Chương 4 : "Vũ Vũ...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Thanh?Tối muốn gì nào?" Phùng Kiến Vũ đeo tạp dề màu tím có chấm hoa nhỏ,rất đáng yêu.Ngó vào thư phòng của Vương Thanh.

"Tùy tâm cậu" Vương Thanh ngẩng đầu lên,nhìn Phùng Kiến Vũ một lát rồi tiếp tục làm việc của mình,vì muốn theo Phùng Kiến Vũ đi quay phim.Anh không thể yên tâm để Vũ Vũ của mình cùng với một đám lang sói kia.

Phùng Kiến Vũ vừa hát,vừa cầm thìa đảo đảo trong chảo.Gần đây Đại Vũ mơ ra bài hát mới nên cũng vì thế hát đi hát lại,khiến Vương Thanh thuộc luôn lời bài hát kia.Nói đùa chứ là Vương Thanh ngày nào cũng đua top cho nó nên mới thuộc.

"....choang.....oạch.....ầm...."

Vương Thanh đi đến cầu thang thì nghe được âm thanh vô cùng thanh thúy từ dưới bếp vang lên,phía sau là hàng loạt tiếng động không tên.

Chạy vội xuống,liền nhìn thấy một mảng cười đến chảy nước mắt.Phùng Kiến Vũ nam thần,ảnh đế số một của Trung Hoa Dân Quốc,người được hàng vạn thiếu nữ mê đắm,giờ phút này đang ngồi trên đất,đầu được trang trí bằng vài cọng hành,bên cạnh còn có vũng nước lênh láng,cái rổ nhỏ đáng thương nằm bên cạnh.Bếp bốc khói đen.Không cần hỏi cũng biết ở đây vừa diễn ra một cuộc chiến tranh tàn khốc như thế nào ( Tôi mới không cười đâu =)))) )

"Thanh Thanh....đau..." Phùng Kiến Vũ mặt đáng thương đưa tay về phía Vương Thanh.Thật sự đứng lên không được.

"Lại gây hoạ" Vương Thanh mới nhịn cười làm mặt lạnh bước vội đến,nhặt mấy cọng hành trên tóc cậu ra rồi nhanh chóng bế Phùng Kiến Vũ ra ngoài.

"Người ta muốn nấu cho Thanh ăn mà" Phùng tiểu bạch đáng thương,ủy khuất mếu mặt

Vương Thanh xem một hồi không thấy Phùng Kiến Vũ bị sao mới yên tâm.Bế Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi,rút khăn giấy ở bàn lau mặt rồi lại lâu tay cho cậu.

"Đã không biết nấu,còn học đòi làm món ăn.Bình thường làm nhảm nhí có sao đâu?" Vương Thanh cằn nhằn

"Ai kêu Thanh không cho người ta nấu ăn,còn kêu người ta không có thiên phú"

"Đốt bếp bao nhiêu lần rồi?hửm?" Vương Thanh ném ánh mà khinh thường về phía Phùng Kiến Vũ

"Hừ....có vài lần.Đấy là trường hợp hi hữu thôi!" Phùng Kiến Vũ vẫn cố biện hộ

"Sao lại để cậu nghịch đến cháy bếp thế không biết" Vương Thanh búng một cái vào trán Phùng Kiến Vũ

"Hứa đã hứa làm món ăn cho Thanh rồi còn gì?Cho tôi nấu lại đi?nhất định sẽ làm được.Thật đó!" Phùng Kiến Vũ mặt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Vương Thanh

"Không!" Vương Thanh phũ phàng,cháy bếp không sao,có thể làm lại chứ Phùng Kiến Vũ mà có làm sao thì hắn sống kiểu gì?

"Hừ...." Phùng Kiến Vũ tụt xuống khỏi đùi Vương Thanh bất mãn,dám khinh thường cậu như vậy sao?

"Au ui~ cái mông của tôi~" Phùng Kiến Vũ mặt méo mó ôm cái mông.Nó vừa tiếp đất một cách nhẹ nhàng mà, sao câu lại quên mất.

Vương Thanh cau mày tóm lấy Phùng Kiến Vũ,đè cậu nằm úp xuống ghế,đưa tay kéo quần Phùng Kiến Vũ ra.

"Ô ô hà hiếp dân nữ....cứu mạng" Phùng Kiến Vũ dãy dụa,sống chết kéo lại quần nhưng không kịp trở tay,quần đã bị tuột xuống đến đầu gối lộ ra mông căng tròn đỏ ửng.Khiến người ta thương tâm.

"Giờ không phải lúc đóng kịch!" Vương Thanh nhăn mặt "Nằm đó!Tôi đi lấy thuốc!" Vương Thanh đứng dậy đi vào bếp

"Hức...có kẻ cường bạo dân nữ.Ta kiện...." Phùng Kiến Vũ ôm mông khóc ròng

"Còn diễn nữa lát đánh mông" giọng Vương Thanh từ bếp truyền ra.Phùng Kiến Vũ thức thời lập tức ngậm miệng

"Đưa mông đây!" Vương Thanh tay cầm hộp thuốc nói với Phùng tiểu thụ đang nằm phơi mông đầy khoái lạc.

"Đại nhân~ ngài phải đòi lại công bằng cho dân nữ ô ô .... dân nữ bị một tên dâm tặc lột đồ" Phùng Kiến Vũ nhào vào lòng Vương Thanh

Vương Thanh lôi kéo con bạch tuộc đang bám dính trên người mình ra,đè xuống tiến hành bôi thuốc.

"Thanh Lão Gia~ ngài phải đòi lại công bằng cho ta ô ô.... đau" Phùng Kiến Vũ dù bị bôi thuốc đau nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai.

"Còn diễn nữa khỏi đóng phim" Vương Thanh tức giận,không nằm im làm sao mà bôi thuốc

Phùng Kiến Vũ tổn thương nhìn Vương Thanh,người ta chỉ diễn có một tý,không hưởng ứng thì thôi lại còn dọa không cho đóng phim.Độc tài,chuyên chế ác độc.Phùng Kiến Vũ dứt khoát úp mặt xuống gối ở sofa.Ta đây không màng thế sự.

"Nếu thích tôi độc tài chuyên chế thì cứ làm trò nữa đi!" Vương Thanh đi dép lê trong bụng Phùng Đại Minh Tinh.

"....."

Vương Thanh tra thuốc cho Phùng Kiến Vũ xong,bế cậu lên lầu thay đồ rồi mới xuống dọn dẹp đống chiến trường mà ai kia tạo nên.

Có đôi khi nuông chiều quá không phải cách.Vương Lão Bản thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu