1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mưa tầm tã, một cô bé khoảng chừng 3t đang đứa bên xác của một cô gái và một chàng trai, liên tục gọi:O..Omma, Appa dậ...dậy đi.- cô bé liên tục lay người của ba, mẹ nhưng cô ngây thơ quá ba,mẹ cô bây giờ đã đi tới một nơi rất xa và ko thể nghe tiếng của cô nữa.
Dậy đi mà...hức hức ... đừng ngủ nữa!- cô khóc nức lên hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi.- Làm ơn .. dậy đi con sợ lắm .. hức hức .. sao hai người cứ im lặng hoài vậy... giỡn hông vui.. hông vui!
Bên này có một con nhóc này!!- giọng của một người đàn ông vang lên khiến cô bật tỉnh.- Nhanh lên qua đây!- ông ta chạy đến chỗ cô và đằng sau có thêm hai người nữa.
(Làm sao đây!!! Chạy chạy thôi)-cô nghĩ trong đầu nhưng đôi chân của cô ko thể nhúc nhích đc nữa-(chạy chạy ngay tao xin mày đấy!!!!!).Bất chợt cô cảm thấy có một bàn tay nắm chặt vai cô rồi kéo cô đi. Cô định la lên nhưng người đó đã bịt miệng cô lại rồi nói- Chú ko làm hại cháu yên tâm!- rồi đi ra ngoài, những người kia thấy chú bước ra liền hỏi- Mày giấu con đó ở đâu rồi!!!!!!!
Gì thế ông anh, bình tĩnh đã nào có gì từ từ nói. Mà tôi nói cho ông biết con nhỏ đó là người thân của tôi, ông mà dám đụng tới nó thì tôi không biết mạng sống sẽ như thế nào đâu nha. À, còn nữa tôi nghĩ là ông nên dọn cái đống này đi- chỉ tay xuống mặt đất- trước khi cảnh sát tới đó. - khuôn mặt bình thản của chú cộng với giọng nói khinh bỉ làm cho gã đàn ông giận đỏ tía mặt mày rồi gầm gừ nói-Mày dám dạy đời tao à, gan mày to bằng trời rồi con ANH EM ĐÂU LÊN !!!!! Nghe ông nói hai người đằng sau chạy lên. Một người thì cầm dao một người thì cầm súng nhưng chết rồi trên tay chú không có gì cả làm sao đây. Rồi theo phản xạ, cô lập tức hét lên - CHẠY ĐI!!
Chú không hề nao núng lại còn mỉm cười nói nhỏ- Hôm nay có chuyện vui rồi đây.- sau đó từ ống tay áo tuột ra một con dao găm. - Tụi bây đi đoàn tụ với ông bà đi!!
Hai gã đàn ông chạy rất nhanh nhưng chú lại còn nhanh hơn chúng. Chúng chém, bắn liên tục vào chú nhưng chú né được hết tất cả các đòn sau đó chú hỏi - Tụi bây đã mệt chưa?- hai gã đàn ông không trả lời chỉ dựa tay vào tường thở không ra hơi. - Nếu xong rồi thì đến phần của tao nha? Hihi. - nụ cười của chú nham hiểm một cách đáng sợ. Rồi chú nhảy lên sau đó rơi xuống ngay trước mặt của gã đàn ông. Chú xẹt dao một đường ngay trước cổ ông ta rồi cười, một dòng máu đỏ tuôn ra hoà huyện với nước mưa rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó chú dùng tay moi con mắt bên phải của gã đà ông khiến hắn đau đớn la lên - ÁÁÁÁÁÁ đau quá xin cậu đừng làm nữa tôi sẽ không làm chuyện này nữa làm ơn tha cho tôi!!!!
Tha?HAHA ông nghĩ tôi nghĩ tôi sẽ tha cho ông sau tất cả mọi chuyện ông làm cho người thân của tôi sao HAHA ông ngay thơ thật đấy.- nghe chú nói mà tên còn lại rợn hết cả người còn tên này thì khóc lóc van xin- Tôi xin cậu tôi còn con nhỏ ở nhà vợ tôi cũng đang ốm tôi van cậu đấy!!- Ông cứ yên tâm gia đình ông sẽ đoàn tụ sớm thôi giờ thì TẠM BIỆT!- chú đâm vào tim ông ta, một tiếng la kêu lên đau đớn và rồi người đàn ông ngã xuống đất mắt mở vô hồn và còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh.
Còn thứ này tính sao đây ta. Hay cứ bóp nát nó đi cho rồi- rồi chú bóp nát nó không chút hối hận qua mặt hỏi hay người kia- Hai người có muốn giống ông ta không?!- trong giọng nói chú có xen lẫn giữa đùa cợt và nham hiểm khiến cho hai người kia sợ hãi đồng thanh - KHÔNG Ạ, LÀM ƠN ANH HÃY THA CHO TỤI EM!!!!- hai tên kia ôm nhau khóc nức nở nước mắt nước mũi tùm lum. - Lần nay tôi tha nhưng nếu có lần sau thì các ông sẽ nhưng thế này - chỉ tay xuống người đàn ông đang nằm trên mặt đất- và cũng không được báo cảnh sát về chuyện này, hỉu?- hai tên kia gật đầu lia lịa- Hỉu rồi thì BIẾN!- hai tên kia vừa nghe thấy chữ "biến" thì mừng rỡ chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Bây giờ chú qua lại đi vào chỗ đã giấu cô, vừa nhìn thấy chú cô vừa mừng vừa sợ không biết làm sao cô ôm đầu khóc. Chú cúi xuống dang tay ra để ôm cô, nhận được hơi ấm cô cảm thấy hạnh phúc hơn nữa nên đã khóc to hơn. Có vẻ chú biết được điều đó nên ôm cô chặt hơn đợi cô bớt khóc chú mới hỏi- Cháu có bị sao không?- giọng chú bây giờ nghe dịu dàng biết bao cô yên lòng trả lời- Cháu không sao ạ. Chú có bị gì không?- Tất nhiên là không rồi cháu nhìn nè- chú làm những đông tác buồn cười khiến cô cười không kịp thở- Vậy cháu tên gì?
Jun Wonjin ạ- cô vui vẻ trả lời.
Cái tên thật đẹp! Chú tên Kim JunGi cháu muốn đi ăn không chắc cháu đói rồi hả?
Wonjin: Vâng ạ mình đi ăn đi- cô kéo tay chú.
JunGi: rồi rồi, cháu đi cẩn thận không là té đó.
----------------- tui là dãy phân cách bá đạo đây*∆*---------------
Tới quán ăn
NVPV: Hai người muốn ăn gì ạ?
JunGi: Hai phần kimbap, ba phần toboki,một lẩu cho hai người, một chai rượu và một ly cam ép.
NVPV: Vâng, xin đợi tôi một chút ạ.
Sau khi cô nhân viên đi khuất WonJin hỏi-Chú ơi chú làm nghề gì vậy ạ?
Chú làm nghề sát thủ trong giới Underground nhưng cháu hỏi để làm gì?-JunGi.
Làm sát thủ có vui không chú- WonJin hỏi ánh mắt đầy sự kì vọng.
JunGi: Có vui lắm đấy, rất vui cháu ạ!-cười nhưng hơi bị nham hiểm.
WonJin:Thật thế ạ! Hay quá cháu muốn trở thành sát thủ giống như chú!- cười thật tươi.
JunGi: Cháu mún theo nghề đó để trả thù cho cha mẹ mình sao?
WonJin: Trả thù nghĩa là sao ạ? -ngây thơ hỏi
JunGi: Tức là người làm cho cha mẹ cháu ngủ hoài ý!- nheo mắt nói.
Mình sẽ tìm được lý do tại sao mẹ ba cứ ngủ hoài, còn tìm được người làm cho ba mẹ ngủ nữa. Nhất định phải làm!!!
WonJin: Vâng, cháu muốn tìm ra người làm cho cha mẹ ngủ hoài. Cháu sẽ cố gắng học tập mong chú giúp đỡ cháu.
JunGi: Nhớ lấy lời cháu nói nha chú nhắc trước làm sát thủ không dễ đâu. -mỉm cười nói.
WonJin: Vâng~~- cười tươi như ông mặt trời.
End Chap
-----------------------------------------------------------
Chào mọi người mình là tác giả đây, thật sự mà nói thì mình viết truyện gà mờ lắm nên mọi người thông cảm bỏ qua. Nếu các bạn có ý kiến hay chia sẻ nào muốn mình đáp ứng thì cứ comment nhé. Các bạn nhớ vote cho mình nữa nha iu mọi người^3^.

Đẹp ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro