2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=kX0vO4vlJuU

HI chào mọi người khoẻ hông tui trở lại rồi đây.
----------------------------------------------------------
_Chạy nhanh lên.- một người đàn ông to lớn, cơ thể vạm vỡ nói với một cô gái nhỏ đang chạy vòng quanh bãi sân trống rộng lớn.
_Vâ...vâng ạ- cô gái nhỏ cố gắng trả lời.
_Nào con chạy chậm quá đấy, mới có 8 vòng mà đã 4p12s rồi đây này.- người đàn ông nói, giọng trách móc.
_ Ap..appa con mệt quá- cô gái nói.
_ Rốt cuộc con có muốn trở thành sát thủ không vậy WonJin?
WonJin: Có chứ con rất muốn- cô nói với giọng kiên quyết.
_ Thế thì chạy thêm 2 vòng nữa cho appa! Con phải cố gắng thì mới đạt được điều con muốn chứ. Appa đã nói rồi sát thủ là một nghề cực kì khó khăn, một khi con đã dấn thân vào nghề này có nghĩa là con đánh cược mạng sống của mình. Trong nghề này chỉ có hai lựa chọn 1 là sinh tồn để sống hoặc 2 là ngu thì chết, con nên nhớ kĩ điều này.- ông ta nói với giọng nghiêm túc nhất của mình nhưng mặt vẫn không rời điện thoại.
_Vâng thưa appa!!- cô nói to để lấy thêm động lực chạy tiếp.
(Tới đây chắc các bạn không hỉu tại sao WonJin gọi JunGi là ba phải không? Câu trả lời là vì JunGi nghĩ WonJin rất có thể sẽ thấy thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên mới trở thành ba dượng đấy ạ.)
_ Được rồi hôm nay tập đến đây thôi, WonJin vào nấu ăn cho appa!!- gọi vọng ra cho WonJin nghe thấy.
,
_ Nae~~Appa đợi con xíu nha.- WonJin chạy nhanh vào nhà.- Hôm nay appa muốn ăn gì??
_ Gì cũng được- lạnh lùng nói.
(Au: tên kia sao ngươi bắt con gái ta làm đủ việc vậy hả!!!?JunGi: rồi sao ngươi muốn gì nào-rút kiếm ra nhìn au.Au:*câm nín*quay trở lại truyện đi ạ.)
_ Appa con nấu xong rồi~~
_ Appa vào liền đây- đang đi vào thì có người gọi JunGi nên anh phải ra ngoài.
_ Vào nhanh đi appa con đói lắm gòi- nói bằng giọng nài nỉ.
_Appa có chút việc con cứ ăn trước đi không cần đợi appa.- nói xong anh bỏ ra ngoài-Alo?
????: tôi đây anh có thể qua trụ sở gấp được không ba anh sắp đi rồi.- giọng buồn cực.
JunGi: ANH NÓI CÁI GÌ!?- anh hét lên khiến WonJin giật mình chạy ra hỏi- Có chuyện gì vậy appa? Sao nhìn mặt appa cứ như là có chuyện gì khủng khỉếp lắm vậy đó!
JunGi: A, Appa xin lỗi con ăn xong chưa chúng ta cùng đến một nơi.
WonJin: Dạ vâng.
---------------------tui là dãy phân cách bá đạo đây*∆*----------------------------------------
JunGi và WonJin xông vào một công ty. Người nhân viên hỏi: Anh đã có hẹn với ngài chủ tịch trước chưa ạ?
JunGi lườm cô rồi nói:Kim JunGi con trai của tịch như vậy đã được chưa?
Sau đó anh kéo WonJin lên phòng ngủ của chủ tịch.
Anh đá cửa đi vào trong khi còn đang nắm tay WonJin khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
_ Jun à đó là ai vậy- một cô gái hỏi.
JunGi: BA TÔI ĐÂU!!?- lườm mọi người khiến cho ai cũng sợ, mọi người dạc ra hai bên để nhường đường cho anh.
Chạy thật nhanh tới chỗ người đàn ông cao ráo, mập mạp. Râu tóc bạc phơ đang tận hưởng những giây phút cuối đời của mình.
_Ba..ba à, sao ba lại đi sớm thế đã hứa là hai cha con mình cùng đi cùng nhau mà- bây giờ anh mới nhận ra, có hai làn nước nóng đang lăn dài trên mặt anh.
_ Con đừng nói thế chứ chuyện này là do trời sắp đặt, con không làm gì cả đừng khóc.- ông vươn tay chạm vào mặt anh, lau đi hàng nước mắt nóng hổi ấy.
Đội nhiên anh quay mặt lại nhìn WonJin bảo: WonJin con quay đây với appa.WonJin đi tới chỗ anh, anh nắm cánh tay cô kéo lại gần người đàn ông nói: Ba à, đây là con gái con. Là người sẽ nối dỗi tông đường nhà mình đấy- anh cười nhưng trong lòng quặn thắt.
_ Vậy đây là cháu ta sao??HAHA ông trời đúng là vẫn cò thương ta. Nào cháu ngoan lại đây nào.
Cô bước tới gần hơn rồi ông đặt tay lên đầu cô bảo: Bây giờ ta phải đi rồi nếu mai mốt không có ta bên cạnh chắc Appa của con buồn lắm chăm sóc Appa giúp ông nhé.
WonJin lần đầu tiên cảm thấy mình thật quan trọng trên thế giới này. Không khỏi xúc động cô nói: Vâng, thưa ông.- vừa nói vừa lấy cánh tay đó ôm chặt hơn.
_Tạm biệt- ông thốt lên hai tiếng rồi im lặng hẳn.
Giờ đây trong căn phòng này tràng ngập nỗi buồn, tất cả mọi người đều tiếc thương cho vị chủ tịch khó tính nhưng dễ gần. Cả phòng đang tràn ngập những tiếng khóc từ một cậu con trai 26 tuổi đang ôm một cô bé, hai hàng nước mắt lăn hoài không ngừng.
Bỗng dưng cô bé đó thốt lên"Appa à?"
Có vẻ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh anh nói"Có...chuy...chuyện gì...vậ...vậy con?"
_Appa à con sẽ ở bên ba,ba yên tâm nhé- cô bé dõng dạc nói.
_Ừ, cám ơn con- người cha ôm đứa con gái chặt hơn.
--------------------------------------
10 năm sau
Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, nó xảy ra khi cô mới bé tí. Nhưng dẫu gì thì nó cũng khá là quan trọng đấy nhỉ, câu chuyện đó đã đánh dấu việc cô trở thành, thành viên của nhà họ Kim.
Bây giờ cô đang ngồi trong một quán cà phê nhâm nhi cốc cappuchino của mình.Reng reng~~ - có ai đang gọi cho cô.
_ Alo?
_ Tao nè mày qua nhà tao chơi đi không có ai ở nhà hết chán quá.- nói bằng giọng nài nỉ.
_ Đợi chút tao qua ngay- cô nói xong tắt điện thoại bỏ vào cặp rồi đi ra ngoài đang đi ra thì có người chạy sượt qua cô đụng trúng cô khiến cô ngãy xuống.
_Aaaaa- khi mặt cô và đất mẹ gần chạm nhau có người đã đỡ cô.
_ Không sao chứ- người con trai hỏi cô.
_ À, tôi không sao cám ơn anh.
Đó là lần đầu tiên anh vào cô gặp nhau.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro