3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_À, tôi không sao cảm ơn anh- đang đỏ mặt vì nằm trên người một thằng con trai.
_À không sao, cô có thể đứng lên được không??- Nheo mắt.
_ Xin lỗi anh- lật đật đứng dậy.- Phiền anh rồi- cười tươi nhưng ông mặt trời.
Nhưng cô nụ cười của cô đã khiến tim của ai lỡ 1nhịp. Rồi cô nói: Tôi đi đây.
_ Khoan đã!!- anh gọi.
_ Có chuyện gì vậy?- cô quay lại mặt ngơ ngác hỏi.
_ Tôi có thể mời cô đi chơi được không?
_ Tôi nghĩ là được, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại của nhau.
Rồi hai người trao đổi số điện thoại.
_ Min YoonGi cái tên đẹp đấy.- cô nói.
_ Cá...cám ơn, tên cô cũng khá đẹp đấy WonJin.
_ Ai cũng nói vậy cả nhưng cũng thanks anh nhé! Tôi phải đi thôi. Bye.
_Bye.- anh nói.
(Kim WonJin à! Cái tên đẹp người cũng đẹp, cô gái à em lọt vào tầm ngắm của tôi rồi đấy! Em nhất định phải là của tôi.) suy nghĩ của người nào đó.
---------------------------- tui là dãy phân cách bá đạo đây*∆*----------------------
Vào chủ nhật.(Tại công viên trò chơi)
_ Anh đợi lâu chưa, tôi xin lỗi nhé.
_ À. ..không sao đâu!-( hôm nay cô ấy đẹp thật)


Hình ảnh minh hoạ.
_ Đi thôi! Anh muốn chơi trò gì??
_ Tùy cô!- anh nhẹ nhàng nói.
_ Vậy trò kia đi.- cô chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc.- Anh đi mua vé nhé.
_ Tại sao lại là tôi!?.- ngơ ngác hỏi.
_ Chứ anh để cho tôi phải mua vé hả! Thật là tôi tưởng anh đàn ông lắm chứ.- cô giận dỗi nói.
_ A, tôi xin lỗi đừng giận mà, tôi sẽ đi mua vé ok?- giọng nài nỉ.
_ Uh, đi nhanh nha.- cô lại cười khiến cho ai đó đỏ mặt.
Sau đó anh và cô cùng nhau chơi bao nhiêu trò,cô thì cảm thấy rất vui còn anh thì mệt mún xỉu luôn. Thế nhưng mỗi lần như vậy cô lại dùng cặp mắt cún con khiến anh không cưỡng lại nổi. Cuối cùng sau khi cho tất cả các trò trong cô cũng cảm thấy mệt và nói muốn đi anh nên anh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng. Khi cô và anh đi vào có một anh nhân viên nói:
_ Thưa Min Tổng hôm nay ngài tới đây có việc gì ạ.
_ Ăn, một chỗ thoáng đãng, im lặng.- YooGi nói.
_ Vâng.- anh nhân viên nói với quản lý một lúc.
Bây giờ cô mới có dịp nhìn nhà hàng này trông nó cũng khá đẹp. Cả nhà hàng được trang trí với đèp vòng, bức tường xám to cao nhưng cái cô thích nhất là cửa kính, nó rất to và nằm ở vị trí dễ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ở dưới.

Nhà hàng nè.
_ Wow, nhà hàng này đẹp thật đó- cô nhìn xung quanh nói.- A! Còn có cái cửa sổ lớn lắm nè.
Nhìn cô loi nhoi như một đứa con nít anh không nhịn được bật cười thật to.
_ Haha- anh anh ôm bụng cười.
_ Sao anh lại cười có chuyện gì vui lắm sao?_ cô chạy lại chỗ anh, hỏi.
_ A, à không có gì tôi đang đọc truyện cười đó mà- anh trả lời hơi ngại ngùng vì cô đang áp sát mặt anh.Mặt đỏ bừng:))
_ Anh bị bệnh hả sao mặt đỏ quá vậy? Để tôi xem nào.- cô đưa tay lên sờ trán anh khiến mặt anh đỏ hơn tai nóng muốn xịt khói lun.
_ Cô bỏ tay ra đi!- anh gặp phắt tay cô đi qua chỗ khác. Không phải vì anh ghét cô đâu mà vì anh muốn che cái mặt đang đỏ như trái cà chua thôi đó mà.
_ A, đau quá.- cô kêu lên vì hồi nãy anh gặt tay cô hơi mạnh.
_ A, tôi lỗi cô. Có sao không?- anh quay sao xin lỗi hỏi thăm cô.
_ Hứ- cô không quan tâm quay qua chỗ khác.
(Au: ngươi làm con gái ta giận rồi:(((YG: Thì đang tìm cách để cổ nguôi giận nè.)
_ Hai người muốn dùng gì ạ.- người nhân viên hỏi.
_ Một lẩu cỡ lớn, năm phần toboki và. ............bla bla bla.- anh gọi rất nhiều món, trong đầu vẫn còn nghĩ cách để khiến cô nguôi giận.
Cô vẫn không nói gì chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ về cha mẹ ruột của mình, không hỉu vì sao mỗi lần cô nhìn ra ngoài đường vào ban đêm kí ức ấy cứ hiện về khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Họ nằm trên mặt đất lạnh vào ướt, ánh mắt vô hồn, cô đã ở đấy nhưng lại không giúp gì được cho họ. Cô chỉ ngồi đó lay họ dậy một cách vô dụng.
Cảm giác tội lỗi lại đến nó thật khó chịu cô không muốn nó, cô muốn tống khứ nó đi cô ghét nó!
_ Cô không ăn sao??- một giọng nói vang lên giúp cô quay trở lại hiện thực.
_ Tất nhiên là có rồi.- cô trả lời.
_ Sao cô cứ nhín ra ngoài cửa sổ hoài vậy? Cô đang nghĩ gì à?- YoonGi hỏi.
_ Tôi đang nhớ về ba mẹ.
_ Không phải ngày nào cô cũng được nhìn thấy ba mẹ sao? Vậy thì cần gì phải nhớ.
_ Ba mẹ tôi chết rồi, tôi chỉ được ngắm họ trong mơ thôi.- cô bình thản nói.
_ Ôi, tôi không biết. Xin lỗi.- anh cúi mặt nói.
_ Không sao chuyện bình thường mà.
Anh gọi nhiều thế để ai ăn vậy!?- lại có thêm hai chiếc xe mang đồ ăn tới bàn của và ăn.
_ À chỉ là tôi nghĩ đi chơi cả ngày nên cô sẽ cảm thấy rất đói bụng nên kêu nhiều vậy thôi.
_ Biết là vậy rồi nhưng như thấy này là hơn nhiều rồi đó.- cô ngó xuống bàn ăn mà thấy ớn lun.
_ Tôi ăn nhiêu đây là chưa đủ đâu!- anh nhìn cô nói.
_ Anh chắc là heo thần hoá phép xuống đây rồi- cô cười cười nói.
_ Thôi ăn đi.
Hai người ăn như lâu ngày rồi chưa được ăn vậy. Trong khi ăn anh và cô nói chuyện rẩt vui vẻ khiến những cô gái kế bên cảm thấy ganh tị vs cô. Sau khi hai người ăn xong anh đi tính tiền rồi quanh trở lại nói là chở cô về nhà.
_ Đây tới nhà cô rồi đó- anh mở cửa xe ra.
_ Cám ơn, tôi vào nhà đây.
_ Um, khi nào rảnh tôi sẽ rủ cô đi chơi tiếp nhá!
_ Anh phải bao tôi ăn đó nha.
_ Tất nhiên, ngủ ngon nhé. Bye
--------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E

Các anh ra MV mới nè.
Trời ơi Bighit là quân giết người. Ra MV mới mà tui chưa kịp chuẩn bị gì hết á! SỐC THÍNH NẶNG RỒI!!!!!!!
Cố gắng lắm mới gượng dạy viết truyện cho mọi người đó, nhớ ủng hộ tui nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro