4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin/ Cô đang làm gì vậy/- điện thoại của cô reo lên một tin nhắn.
Tôi đang nấu ăn, anh đang làm gì vậy?/
/ Tắm/
/ Hả vậy sao còn nhắn tin với tôi ướt điện thoại bây giờ/-+ thêm mấy cái inbox nữa.
/ Ngày mai cô rảnh không đi chơi với tôi đi/
/ Tôi không biết nữa, ngày mai tôi có một số công việc cần làm/
/ Đi!! Nha nha nha/ inbox dễ thương.
/ Ok mấy giờ/
/ 7giờ sáng ngày mai tại BTS Game.Ok?_/
/ Ok/
-----------------------------------------------------------
7giờ sáng tại BTS Game.
_ Anh đợi tôi lâu không- cô chạy đến hỏi.
_ À không lâu lắm đâu- anh trả lời.
_ Hôm nay anh đẹp trai đấy!- cô nhìn từ trên xuống dưới nói.

Đẹp trai quá má ơi!!!!*0*
_ Chúng ta đi thôi- cô nói. Hai người đi vào một quán ăn để ăn sáng. Rồi cô và anh đi vào rạp chiếu phim.
_ Coi phim gì đây?- anh hỏi.
_ Phim " Ngày tàn của thế giới nhé"cô nói chỉ tay vào tấm poster lớn treo trên tường. Tấm poster được trang trí bởi một đống zombie đang vươn tay với tới bốn người đang đứng trên đỉnh. Anh là một người rất sợ ma nên nhất quyết không muốn coi.
_ A, thì ra là vậy! Anh không coi vì anh sợ ma đúng không? Haha- cô ôm bụng cười.
_ Tôi không có... sợ mà.- anh cố gắng nói nhưng mặt thì lại xanh lè xanh lét thế kia, ai mà không phát hiện được chứ.
_ Vậy thì đi thôi -cô nói.
Hai người đi vào rạp chiếu phim, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thấy anh mặt mũi xe lè cô hỏi: Anh chắc là mình coi đc chứ??
_ Chắc .....chắn mà.
_ Bắt đầu vào phim rồi kìa- cô háo hức nói.
Anh và cô cùng nhau thưởng thức bộ phim. Anh cảm thấy rất sợ, sợ đến nỗi muốn khóc luôn nhưng mà đã là nam nhi rồi thì sao mà có thể khóc khi bên cạnh lại là người con gái anh yêu chứ! Còn cô thì ngồi coi chăm chú mắt long lanh háo hức đến cảnh tiếp theo. Đã hết phim rồi, cô nhìn xung quanh coi mn như thế nào. Quả thật như cô dự đoán mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi , mặt tài mét người ngồi kế bên cô cũng không ngoại lệ.
Hai người đi ra ngoài thì có một cô gái rất xinh chạy tới.
_ YoonGi anh đang đi với anh vậy??- cô gái nhìn cô nhíu mày hỏi.
_ Tôi đi đâu không liên quan tới cô.- anh giận dữ nói.
_ Gì cơ chứ không liên quan là sao!? Em là hôn thê của anh mà!- cô gái giận dữ nói.
_ Hôn thê?- cô nhìn anh hỏi.( WonJin)
_ Tôi là hôn thê của anh ấy nên cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi.- cô gái ôm chặt tay YoonGi.
_ Haha, cô cứ yên tâm tôi chỉ là bạn anh ấy thôi. Vả lại anh ấy không phải là mẫu người lý tưởng của tôi.- cô bình thản.(WonJin)
_ Được rồi cô không có mối quan hệ gì hơn bạn bè là được. - cô buôn tay YoonGi ra.
_ Vậy bye nha! Yêu anh YoonGi!!
_ Nè đi thôi. Anh bị sao vậy.
Anh nãy giờ đang sốc vì những lời cô nói.
Anh không tốt sao?
Anh không phải là mẫu người cô thích sao?
Những gì anh làm cho cô, cô vẫn không nếm xỉa tới sao?
Vậy là anh làm việc này cũng tốn công vô ích sao!!!!!!
_ Nè nè nè anh có nghe tôi nói không vậy!?
_ Cô...cô....cô.- anh bất lực nói.
_ Hả tôi làm sao cơ??- cô ngơ ngác hỏi.
_ Cô đi qua đây với tôi!!- anh giận dữ nói rồi nắm tay cô kéo đi thật mạnh.
_ Ááá, đau quá YoonGi!! YOONGI ĐAU QUÁ!!!!- cô hét thất thanh nhưng anh chẳng thèm bận tâm đến. Tới một chỗ trống không có người anh gặt tay cô ra áp sát cô vào tường hét.
_ NÓI XEM TÔI KHÔNG TỐT Ở CHỖ NÀO HẢ!!!!!!! TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG PHẢI LÀ MẪU NGƯỜI CỦA CÔ HẢ!!!!- anh hét lên để xoá bỏ nhưng bực bội trong người mình.
_ Yo....Yoon... Gi à.- cô sợ hãi nói.
_ CÔ KHÔNG THÍCH TÔI LÀ VÌ CÓ ĐỨA KHÁC RỒI ĐÚNG KHÔNG!!!! NÓI XEM TÊN ĐÓ LÀ AI, HẮN CÓ GÌ TỐT HƠN TÔI HẢ!!!
_ YoonGi à làm ơn đừng hét nữ....- cô định nói hết câu nhưng cái gì đó đã chặn miệng cô lại rồi.
_ Ưm ưm- cô kêu lên khe khẽ.
YoonGi đang hôn cô với một lực rất mạnh như thể anh muốn nuốt trọn cơ thể của cô vậy. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng lực của anh quá mạnh cô không tài nào thoát được. Anh hôn đến khi nào cô hết sức lực mới buông ra.
_ Hắn có hôn cô giỏi như.....- anh đang nói nhưng phải dừng lại vì nhìn thấy cô khóc.
Hai hàng nước long lanh rơi xuống thấm ướt đôi mắt xinh đẹp của cô.
_ Hức hức hức- cô khóc nức lên. Đây là nụ hôn đầu của cô đó!! Cô dựng định là sẽ để dành nụ hôn này cho người cô yêu cơ mà!! Vậy mà lại bị tên này cướp mất rồi, ĐÁNG GHÉT!!!!
* Chát*
_ TÔI GHÉT ANH- cô hét lên rồi chạy đi.
Anh đứng ở đó đưa tay lên chỗ bị cô tát. Mày vừa làm gì vậy YoonGi!! Mày khiến cho cô ấy giận rồi kìa, mày vui chưa hả!?? Mày vừa cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy rồi đó, hả dạ chưa?- anh tự lầm bầm chửi rủa mình.
_ HAHA..... hức hức.- cô ghét anh, anh đau lắm. Anh muốn cô là của anh nhưng anh vừa cướp mất nụ hôn đầu của cô đó! Anh nghĩ gì chứ, nghĩ rằng cô sẽ quay lại, sẽ tươi cười và chẳng nhớ gì đến chuyện vừa rồi. Nhưng làm sao có thể chứ, anh đâu phải là người cao siêu đâu  mà có thể tẩy nẵo người ta được.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi vấp phải một cục đá khi cô gần ôm đất mẹ thì có một người kịp thời nắm tay  đỡ cô dậy.
_ Cám ơn- cô gặt tay người kia ra.
_ Nè tôi tốn công đỡ cô dậy mà cô chỉ biết nói vậy thôi hả??- người kia nói.
_ Chứ bây giờ tôi phải nói gì hả!!!- cô tức giận nói.
_ Chí ít thì cô cũng nên cho tôi nhìn thấy mặt chứ.
_ Không, tôi đi đây, Ááá- cô hét lên vì khi cô cử động chân rất đau.
_ Chân cô sưng phòng lên hết rồi kìa, lại đây tôi cõng cô về nhà. À mà nhà cô ở đâu vậy??
_ Tôi không cần, tôi tự đi được cám ơn.- cô nói xong rồi dựng vào tường nhích đi từng chút một.
Người con trai thấy cô đi đứng như vậy liền lắc đầu đi tới chỗ cô dùng hai tay bế cô lên.
_ Á, anh làm gì vậy thả tôi xuống!!- cô kêu lên.
_ Cô im giùm tôi cái còn nhúc nhích nữa là tôi đưa cô lên núi rồi tự để cho cô đi một mình à nha.- người con trai nói.
Cô nghe thấy hai chữ*lên núi là đã cảm thấy sợ rồi, trên núi buổi tối vừa nhiều thú dữ mà lại lạnh nữa không chịu đâu. Thôi cô thà để cho anh bế về nhà cho rồi vậy.
-----------------------------tui là dãy phân cách bá đạo đây*0*----------------------
Hai người về đến nhà anh ta thả cô xuống ngay trước cửa rồi nói.
_ Tôi về nhá.- anh ta nói.
_ À tôi có thể biết tên của anh được không??- cô ngại ngùng hỏi.
_ Tôi tên Kim Taehuyng còn cô?
_ Kim WonJin,cám ơn anh vì đã đưa tôi về nhà.
_ À, không sao tôi không phiền gì đâu.
-anh nở nụ cười.
Cô vào nhà, anh đi quay chỗ khác trong đầu ngẫm nghĩ về cô.
(Cũng lâu rồi tôi không gặp em nhỉ? Em luôn dễ thương như vậy đấy, tôi phải mau bắt em đem về chứ không lại có kẻ khác cướp em mất) 
End Chap
----------------------------------------------------------
Mọi người ơi tui nè. Hôm nay có vẻ viết truyện hơi dở rồi tha lỗi cho tui nha tại hôm nay không có hứng viết lắm. Thôi bây giờ chắc mọi người nghĩ hè rồi đúng hơm Chúc Mọi Người Nghỉ Hè Vui Vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro