11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cũng đúng thôi ngày hôm qua cô đã uống không biết bao nhiêu bia và rượu, đã vậy uống xong rồi còn đập phá tùm lum. Bây giờ thì nhà cô có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nằm ở trên sàng nhà, cô sau khi đập phá tanh bành thì gục luôn trên ghế sofa, người nồng nặc mùi rượu. Cô mở mắt ra, đầu cô bây giờ cứ ong ong khó chịu. Cô cố gắng ngồi dậy.
_ Á, đậu phộng! Gì nữa đây.- cô cảm thấy tay của mình rất rát liền đưa tay lên coi thử. Tay của cô bây giờ dính bê bết máu, vết trầy xướt còn hiện rõ trên bàn tay của cô. Cười nhẹ một cái cô đứng lên không quên mang dép đi trong nhà vào. Sau khi băng bó bàn tay của mình xong cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà, sau một hồi dọn dẹp thì căn nhà đã trở về vẻ đẹp nguyên dạng của nó. Cô mệt mỏi đi vào phòng ngủ thay đồ sau đó đi xuống nhà dưới mang giày. Cô mang giày xong rồi sau đó cô mở cửa ra đi xuống dưới gara lấy chiếc xe phân khối lớn của mình chạy ra ngoài đừng. Hôm nay trờ đẹp lắm, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô.
Cô đi một quãng đường dài để tới nhà ba của mình JunGi, trên đường cứ lâu lâu lại có xuất hiện vài đôi tình nhân khiến tâm trạng của cô càng tồi tệ thêm. Cô quẹo vào một con hẻm trống vắng, cô dừng lại ở một căn nhà sang trọng. Cô bấm chuông trước cửa nhà.
_ Xin hỏi ai vậy ạ?- một giọng nói vang lên từ trong cái chuông.
_Chị đây Jimin, mở cửa hộ chị.-cô nói vào cái chuông.
_ A, là chị hả WonJin,đợi em tí.- Jimin trả lời. Ba của cô đã kết hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp,tài giỏi và đặc biệt rất thương cô. Ít lâu sau khi kết hôn bà đã cho ra đời một đứa bé Mochi rất đáng yêu tên là Park Jimin, vì họ của vợ ba cô là họ Park nên thằng nhỏ cũng lấy họ của mẹ. Jimin nhỏ hơn cô 2tuổi nhưng lúc nào nó cũng chăm sóc cô nhưng anh trai vậy. Cô rất thương thằng nhóc này.
Khoảng vài giây sau Jimin đã chạy ra mở cửa cho cô. Vừa nhìn thấy cô đã nhăn mặt, bịt mũi lại.
_ Aizz, WonJin chị làm cái quái gì mà sao người toàn mùi bia với rượu vậy nè.- cậu vừa trách móc vừa giành dắt xe vào nhà với cô.
_ Chị mày thích thì chị mày uống, không được à!?- cô vừa đi vừa đưa tay lên vuốt tóc.
_ Cái kiểu như thế này, đích thị là bị anh YoonGi chọc giận rồi nè. À,mà chị tắm chưa vậy!?-Jimin bình thản nói.
_ Ừ, cái tên YoonGi đó...mà khoan... JIMIN sao nhóc biết chị quen YoonGi hả!?- cô chạy lại đập vai Jimin.
_Á, từ từ...đừng nóng, thì tại hôm bữa chị đi chơi với YoonGi,ba cũng có công việc gần đó nên ba thấy rồi ba kêu người điều tra ảnh. Mà chị cũng hay thiệt ha, làm thế nào mà chị câu được một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có mà lại chu đáo nữa chứ.- Jimin vừa cố bàn tay của cô ra khỏi vai mình vừa khen ngợi.
_ Haizz, chỉ là do ông trời sắp đặt thôi đó mà.À, Jimin à, ba có ở nhà không vậy!? Chị muốn nói chuyện vs ba một chút.- WonJin nói giọng nhẹ nhàng.
_ Hình như là có, a em nhớ rồi, ba đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ đó!- Jimin vui vẻ trả lời._Mà chị định nói vs ba chuyện gì vậy!?
_ Không phải là chuyện của nhóc đâu Mochi, đi kiếm việc gì đó mà làm đi.- cô đặt tay lên đầu Jimin đập đập vài cái.
_ Biết rồi mà.- Jimin đưa tay lên xoa đầu.
Cả hai đã đến một căn nhà rất nguy nga tráng lệ nằm ở chính giữa khoảng sân rộng lớn. Căn nhà này được bao bọc bởi một màu trắng tinh khôi giúp toát lên vẻ kiêu sa của ngôi nhà, cánh cửa được mạ vàng và có chạm khắc hai cái hình đầu sọ ở ngay tay nắm cửa.
Thở nhẹ một cái sau đó WonJin quay lại xua xua Jimin đi chỗ khác rồi lại quay sang đằng trước từ từ mở cửa. Cô mới bước vào thì tất cả mọi người hầu đều tập trung lại thành hai hàng và cúi đầu hô to.
_MỪNG ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ VỀ!- mọi người hầu đều hô to.
_ Trời ạ, có cần phải màu mè như thế không!?- cô lạnh lùng lên tiếng.
_ Tất nhiên là cần chứ.- một giọng nói nam tính nói vọng xuống từ cầu thang.
_ Ah, JungKook à, cậu về từ khi nào thế.- cô nhìn lên bóng người đang từ từ đi xuống cầu thang.
_ Mới về có vài phút, cậu đi tắm đi.- Jungkook đi lại gần chỗ cô.
_ Vâng, biết rồi mà, khổ dễ sợ.- cô mệt mỏi cởi giày ra sau đó lê vào phòng tắm. Năm phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc một chiếc áo khoác tay dài nhưng tà ngắn, chiếc áo thun cùng với chiếc quần jean ngắn để lộ làn da trắng nõn nà của cô. Trên cổ của cô đeo một chiếc vòng cổ bó màu đen, trông cô nhìn rất quyến rũ.
Jungkook vừa nhìn thấy cô thì đã ngẩn ngơ trước vẻ quyễn rũ của cô.
_ Đi gặp ba tới nào.- cô lạnh lùng nói.
_ Cậu định quyễn rũ tới đấy hả!?
_ Cậu nói gì vậy Jungkook!?- cô quay mặt lại hỏi.
_ À, không...không có gì.- Jungkook ngại ngùng trả lời. Cả hai đi vào trong một căn phòng rất to, nó được trang hoàng rất lộng lẫy, có hai người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Người đàn bà vừa mới thẩy cô tới đã chạy ra ông chầm cô vào lòng.
_ WonJin của mẹ về rồi!-người phụ nữ nó với giọng mừng rỡ._ Chào cháu Jungkook ah.
_ Cháu chào bác.-cậu lễ phép đáp lại.
_ WonJin hôm nay con có chuyện gì mà lại muốn gặp ba vậy!?- giọng của ba Jungi vang lên.
_ Ba à hôm nay con hơi chán, con mượn đồ chơi của ba với mẹ chơi một chút được không!?- cô nói với chất giọng đáng sợ và đôi ắt khát máu.
Cả hai người suy nghĩ một lúc sau đó cả hai người quay lại nhìn nhau rồi gật đầu.
_ Con gái à, con muốn mượn bao nhiêu? Chúng ta còn khoảng 50...- mẹ Park chưa nói xong cô đã nói chen vào.
_ Con muốn mượn hết chỗ đó nha mẹ. Dụng cụ thì con cũng mượn hết luôn nhé!- cô vui vẻ nói.
_ Này WonJin có hơn quá đà không, bình thường thì cậu chỉ dùng tầm khoản 20 thôi mà.- Jungkook lo lắng hỏi.
_ Ngoại lệ, con đi xuống hầm chờ trước nha.- cô nói xong liền ngoảnh mặt đi, cô đi vòng ra ngoài sân, đi tới một cái cây, trên cái cây đó có một cái nút, cô nhấn vào nó một cái thì có một cánh cửa mở ra từ trong thân cây. Cô bước vào bên trong và bấm nút xuống tầm hầm.
Cô vừa đến tầng hầm thì đã nghe rất nhiều tiếng than khóc và chử bới.
_ Cho tôi ra khỏi đây!
_ Không! Thả tôi ra, tôi vẫn còn con nhỏ ở nhà hức...hức...
_ Lũ chó chết tụi bây! Thả bổn vương ra, tao mà ra được khỏi đây rồi thì tụi bây đừng hòng sống nhé!
_ Thả ra, thả ra, thả ra, thả ra!
_ TỤI BÂY CÂM NGAY!- cô bước xuống, vừa đi vào trong phòng hét.
Tất cả mọi người trong phòng vừa nghe thấy tiếng của cô thì đã im bặc không dám nhúc nhích. Ngoại trừ một gã đàn ông to lớn đang hét to.
_ Đ**M**chỉ là một con nhỏ tuổi choi choi mà lại dám ra lệnh cho tao hả!- đàn ông vùng vẫy hét to.
_ Đem tên đó ra đây.- cô bình thản nói.
Vừa nghe thấy chỉ thị của cô hai tên lính liền mởi cửa cái lồng ra rồi lôi tên đó ra ngoài, trong khi đó hắn vẫn vùng vẫy chửi bới om sòm.
_ Tụi bây kéo tao ra ngoài để làm gì!! Cô nhỏ đó đâu cho tao gặp nó coi, hay là nói sợ nên trốn rồi!?HAHA.
_ Ngậm cái mõm chó của mày lại đi, nhức hết cả đầu.- cô đi vào phòng. Hắn ta vừa nhìn thấy cô đã trợn tròn sợ hãi. Hắn rung rung nói.
_ Murder27? Sát thủ đứng
đầu...giới...Underground,được mệnh danh là...kẻ giết người không nương tay...một người như...cô thì tại sao lại ở đây chứ!- mặt của hắn ta trắng bệt.
_Có vẻ ông biết rất rõ về tôi? Vậy thì ông có biết những người lớn tiếng với tôi sẽ bị gì không!?- cô cầm một cây khiếm katana lên, rũt thanh khiếm ra khỏi cái bao.
_ Ch...chết...chết.- ông ta bắt đầu khóc.
_ Vậy thì tạm biệt ông.- cô vung vẫy thanh kiếm một chút sau đó thì có rất nhiều mảnh thân của ông ta nằm ở trên sàn. Cô lần lượt làm nhiều cách khác nhau với mỗi người. Máu văng tung toé khắp nơi, nhìn cách cô di chuyển thì cứ như là đang nhảy nhót vậy nên có thể ví như một nàng công chúa xinh đẹp và khát máu đang khiêu vũ trong bữa tiệc máu tanh rợn người của mình.
Một chốc sau côđã chơi xong hết nhưng món đồ chơi của mình, người của cô dính bê bết máu,đặt khẩu súng Shotgun xuống bàn. Cô ra lệnh dọn dẹp những mảnh thân người này sau đó quay lưng bỏ đi.
Hôm nay cô đã vận động khá nhiều rồi nên cô nghĩ tối nay cô sẽ được một giấc ngon lành đây.
End Chap
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro