10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chuyện của ngày hôm trước thì tự nhiên hôm nay YoonGi nổi hứng dẫn cô đi chơi. Mới sáng sớm mà anh đã qua nhà cô kêu om sòm quá trời luôn.
_ Aizz, biết rồi, xuống đây!!-cô bực tức kéo chăn ra rồi đi tới cửa, mở nó ra rồi đi xuống cầu thang mở cửa cho con mèo om sòm kia.
_ Mới sáng sớm mà anh không cho em ngủ là sao hả!? Em muốn em bị bệnh vì không ngủ đủ giấc hay sao!?- cô mở cửa ra, bực bội hét vào mặt anh.
YoonGi thì đang đơ người vì bất ngờ, sau một hồi thì hồn đã về với xác anh mới chậm rãi nói.
_ Chứ tối qua làm gì mà không chịu ngủ sớm.- ông khoanh tay, dựa vào tường nói.
Cô thì vẫn còn đang ngái ngủ nhưng nghe anh nói xong thì cô cũng tỉnh luôn. Ngày hôm qua một nhà xuất bản game mà cô yêu thích vừa mới cho ra trò chơi mới tên là "SUBNAUTICA"
nên cô ngồi cả buổi tối trong phòng cày game luôn. Bây giờ mà trả lời là tối qua cày game thì chắc là cô bị ngồi giảng đạo cho mà coi!!!
_ À...thì...em...bị... bị- cô lấp bấp nói,trong đầu đang cố vặn ra lý do giả để nói với anh.
_ Bị làm sao!?- anh gằng giọng.
_ Bị mất ngủ, em bị mất ngủ, tại tối hôm trước em coi phim kinh dị nên em bị ám ảnh, không ngủ được.- cô lo lắng nói.
Nhìn cô cứ ấp a ấp úng thì anh cũng biết là cô nói xạo rồi. Nhưng mà khuôn mặt của cô cute như thế này thì ai mà dám la đây.
_ Mật khẩu nhà em là gì vậy?-anh hỏi cô.
_ Ơ là,3311. Nhưng anh hỏi chi vậy?-cô hỏi, ngơ ngác như con cá vàng.
_ Thì tối qua ngủ chung với em luôn chứ sao, à mà hay anh qua nhà em ở luôn nha.- anh nở một nụ cười hởi lợi chết người.
Cái con người này, thật chất là rất lạnh lùng, đáng ghét mà tại sao bây giờ lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
_ À...ưm cũng được.- cô ngại ngùng nói.
_ Bây giờ anh cho em 30p để chuẩn bị, rồi đi nhanh.- anh cúi xuống nhìn điện thoại.
_ What the..., Tên MIN YOONGI ĐÁNG GHÉT!!!-cô hét lờn trong khi chạy như bay lên phòng ngủ.
_ Haha,giỡn xíu thôi em đi từ từ chứ không té bây giờ.-anh cởi giày đi vào nhà,  nói vọng lên.
Cô nghe anh nói xong thì tức sôi máu nhưng cũng yên tâm là bởi vì có nhiều thời gian để chuẩn bị. Sát thủ thì cũng phải có lúc cần được chưng diện mà. Vả lại cũng là bạn gái củ chủ tịch một tập đoàn lớn, ít chi cũng phải cho người ta nở mày nở mặt chứ.
_ Nhanh lên con sên kia!-anh nói từ dưới phòng khách vọng lên.
_ Ai ya, BIẾN GÒI MÀ!!!-cô đi ra ngoài lan can hét to lên.
Một hồi lâu thì cô cũng chuẩn bị xong, hôm nay cô mặt một cái áo thun trắng và mặc bên ngoài một cái áo khoác dày, phía dưới cô măc một cái quần jean đen rách. Sau khi sửa soạng xong xuôn thì cô đi xuống dưới lầu rồi đi vào phòng khách kêu cục đá đáng ghét kia.
_ Yoongi, em xong rồi.- cô nhìn vào phòng khách. Tên Min YoonGi này hình như đang nhắn tin với ai đó thì phải!? Mà người đó quan trọng lắm sao!? Ngay cả cô gọi còn không nghe nữa thì chắc là quan trọng cực kì rồi.
_ Yoongie~~ah, anh đang nhắn tin với ai đấy.- đi ới thật nhẹ nhàng, giọng nói đáng yêu nhưng khuôn mặt đầy sát khí.
Cô đi tới gần hơn, dừng lại ở khoảnh chỗ vừa đủ để có thể nhìn được dòng chữ trên điện thoại.
(Chữ trên điện thoại)
/Oppa~~ anh đang đi đâu vậy, bảo bối nhớ anh lắm!!/
/Anh đang đi chơi, chút về anh sẽ có điều bất ngờ cho bảo bối/
/Thật á, ôi thương Yoongi của em quá à!! Anh về sớm sớm nhé, chúng ta tiếp tục chuyện hôm bữa nha/
/ Ừ/
-----------------------------------------------------------
Cái quái gì thế này, gì cơ chứ " Yoongi của em" rồi còn cả " chuyện hôm trước" nữa chứ. Chuyện này là sao đây!?
Anh đang nhắn tin thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình nên đặt nó xuống bàn. Đứng dậy khỏi cái ghế sofa rồi bước tới gần cô.
_ Em thay đồ xong rồi à, lại đây anh ôm cái nào.- anh dang hai tay, đi tới ôm cô vào lòng nhưng chưa được tới 2 giây là anh đã bị cô đẩy ra.
_ Cô ta là ai, cô ta là gì với anh, chuyện hôm bữa là như thế nào!!- với sắc mặt đằng đằng sát khí, cô túm áo anh hỏi.
_ Em bị sao vậy!?Ààà, ghen à, ôi WonJin nha ta ghen kìa cute quá.- anh nói, đưa tay lên đầu cô định vuốt ve nhưng anh chưa kịp chạm tới đầu cô là đã có một bàn tay bắt tay anh lại rồi.
Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng lúc anh mở mắt ra anh cảm thấy rất lạnh, anh nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ngồi ở trên một lớp tuyết dày. WonJin thì đang đứng ở trước cửa. Một tay cầm áo khoác của anh, còn tay kia thì lướt đọc những dòng tin nhắn kia.
_ Haha,cả tên mà cũng đặt là " Bảo Bối" thì người này chắc hẳn là quan trọng lắm rồi.- cô nhìn lên tên của người chat với Yoongi.
_ Có một sự hiểu làm ở đây rồi WonJin à! Người này chỉ...- anh chưa kịp nói hết thì cô đã quăng cái áo khoác và điện thoại vào mặt anh.
_ Chừng nào có câu trả lời thoả đáng thì hẵn nói với tôi, tên chết bầm ạ.- cô nói giọng khinh bỉ, mong cong lên một chút. Sau đó cô đóng sập cửa lại và để Yoongi ở ngoài lạnh lẽo, cô ngồi xuống, hai hàng nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô chống đầu gối lên, hai cánh tay khoanh lại, đặt yên vị trên đầu gối. Cô đau khổ gục đầu xuống, khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt cứ rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Cô gái nhỏ của chúng ta đã khóc rất lâu. Sau một lúc rất rất lâu cô ấy nói lên khe khẽ.
_ Tôi ghét anh, cục đá kia!!- cô vừa nói vừa khóc.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro