9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em đang gì đấy WonJin??- một giọng nam vang lên hỏi.
_ Em đang làm đồ ăn sáng.- đợi em một chút nha.- WonJin trả lời.
_ Ya ya ya, YoonGi đói bụng lắm gòi. Hay cho anh ăn em nha.- YoonGi ôm eo cô.
_ Hôm nay tránh xa em ra 1 mét nghe chưa. Ko được trong hôn em 2 ngày nghe chưa!?- WonJin nói, đẩy tay YoonGi ra.
(Rồi ngu cmnr luôn rồi.F***) suy nghĩ của tên nào đó.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là Chủ Nhật, WonJin định ngủ nướng thì nào ngờ  tên YoonGi này lại đến phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cô. Cái tên này không biết là có phải bị khùng không nữa, nghĩ sao mà mới 6g sáng là đã chạy qua nhà cô rồi.
Bây giờ thì cô đang làm đồ ăn sáng cho YoonGi và cô. Con mèo kia nãy bị cô la nên ra ngoài phòng khách ngồi xị mặt rồi. Cô làm đồ ăn ra xong, để lên bàn rồi đi ra ngoài kêu con mèo giận dỗi kia vào ăn.
_ YoonGi đi vào ăn sáng nè.- cô nhìn vào phòng khách.
_ .........
_ YoonGi,không vào là em ăn hết đồ ăn đó nha.
_...........
_ Haizz, rồi rồi, có chuyện gì nè.- cô tiến lại gần YoonGi hỏi.
_ Em la YoonGi!- anh khoanh tay quay mặt đi.
_ Haha, có chuyện đó mà anh cũng giận á!?- cô vuốt tóc anh.
_ Hứ!! Ừ, giận rồi!!- anh gỡ tay cô xuồng.
_ Ơ? Rồi, em xin lỗi mà. Đừng giận nữa nha.
_.........
_ Haizz, anh muốn em làm gì cho anh hết giận nè.- cô hỏi.
_ Bobo anh cái đi.- anh chu cái môi hồng đáng yêu lên.
_ *Chụt*, gòi xong rồi đó. Vào ăn nhanh lên đồ ăn nguội hết trơn rồi nè.- cô hôn anh một cái rồi quay đi.
_ Dòi, đi vào ăn. - anh vui vẻ nắm tay cô kéo vào.
Anh và cô ăn rất vui vẻ, tên này ăn như heo vậy á! 5 phút trước đi  lấy thêm nước 5 phút sau quay lại dĩa đồ ăn hết trơn.
Hậu quả là cô phải lôi cái thân ra khỏi nhà để mua đồ ăn. Bây giờ mà ra ngoài là Địa Ngục, đang là tháng tuyết rơi nên cực kì lạnh.( Mình không biết bây giờ đang là mùa nào ở Hàn nên viết đại nha các bạn. Sorry)
Cô đi lên phòng ngủ, mở cửa ra rồi lấy một cái áo khoác lông dày rồi đi xuống lại hành lang, YoonGi thấy thế liền hỏi.
_ Em đi đâu vậy.- mặt ngơ ngác như con cá vàng.
_ Dạ, em đi mua đồ ăn. Anh ăn hết rồi còn gì.- cô bực dọc nói.
_ Vậy anh đi cùng em nha, bây giờ trời đang lạnh lắm!- anh nói rồi đi vào phòng lấy áo khoác.
_ Được thôi, mà anh về nhà thì phải rửa hết đống chén cho em nha. Coi như đền bù cái tội ăn hết đồ ăn của em.- cô vui vẻ nói.
_ Dạ.- anh mệt mỏi nói.
Hai người mở cửa đi ra ngoài, đúng như cô nghĩ ngoài trời lạnh đến nỗi cô mặt cả một đống áo mà vẫn lạnh thấu xương luôn. Nhưng bù lại quang cảnh mùa đông rất đẹp, những con đường bây giờ được phủ một màu trắng xoá của tuyết, những hạt tuyết nhỏ rơi nhẹ nhàng rơi trên đôi vai bé nhỏ của cô. Cảnh tượng thật thân tình, rất hợp với những đôi tình nhân vui vẻ bên nhau.
_ Nhanh nhanh đi nào- YoonGi  nắm bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi.
_ Uh- cô vui vẻ trả lời.
Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi, cô chọn cho mình vài ba món rồi đến quầy thu ngân tình tiền. Sau đó cả hai người cùng nắm tay nhau vui vẻ đi về. Trên đường đi bỗng dưng có một chiếc xe trắng dừng lại kế bên hai người. Cô vẫn chưa kịp hiểu gì thì YoonGi kế bên đã kêu lên.
_ Phiền rồi đây.- nói xong YoonGi buôn cô ra rồi đẩy cô ra xa mình một chút.
_ Yoongie~~- một cô gái trông rất xinh mở cửa xe chạy vào người anh.
_ Sao cô cứ bám theo tôi dai như đĩa vậy hả SunNa. Cô không có chuyện gì làm nên mới bám theo tôi cả ngày như một con điên à! Tôi nhớ cô cũng là con gái nhà quyền quý mà, chẳng lẽ ba mẹ cô bận bịu công việc tới mức không thể quản lý con gái họ được à!- anh nói khinh bỉ đẩy mạnh tay cô ta ra làm cô ta ngã mạnh xuống đất.
_ Ááá, YoonGi anh quá đáng lắm nha. Em là vị hôn thê của anh, người sẽ làm vợ anh sau này đó. Cho nên em muốn theo anh để bảo vệ anh thì có gì là sai chứ. Bây giờ anh không yêu em nhưng dần dần sau này anh sẽ phải yêu em thôi!- cô ta nói rồi từ từ đứng lên.
_ Haha, ẫu trĩ. Đúng là suy nghĩ của một người mơ mộng có khác. Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao!? Cô có bị mù không vậy, cô không thấy ai đang đứng kế bên tôi sao!?- anh nói rồi kéo sát cô vào người mình.
_ Cái gì!? Nhưng hai người chỉ là bạn thôi mà!? Không phải cô ta đã nói anh không phải làm mẫu người lý tưởng của cô ta sao. YoonGi của em à, anh đang bị cô ta lừa đó. Cô ta chỉ ham tiền bạc của anh thôi, cô ta không khao khát gì tình tình yêu của anh đâu. Hãy đưa tình yêu đó cho em, em mới là người xứng đáng nhận được nó. Cô ta chẳng bao lâu sẽ lấy hết tiền tài của anh cung phụng cho tên đàn ông khác và rồi sau đó sẽ bỏ anh mà đi thôi YoonGi à!!- cô ta nói dang hai tay để chờ YoonGi đến và ôm ả ta.
_ Cô câm cái miệng thối tha của cô lại.- WonJin tức giận kêu lên, gặt phắt bàn tay của YoonGi ra đi tới chỗ cô ta.
* CHÁT*
WonJin dồn nén những cơn tức giận của mình nãy giờ đủ rồi. Bây giờ cô sẽ cho nói tuôn ra cùng với cú tát này.
_ Cô nói tôi không yêu YoonGi thực sự sao!? Cô có bằng chứng để nói không. Đồ phụ nữ không biết suy nghĩ!! Cứ cho là cô có tất cả mọi thứ đi, nhưng cô biết không SunNa cô ngu lắm. Cô chưa bao giờ có được tình yêu của YoonGi, đó chính là điều cốt yếu nhất để có có thể trở thành vợ chồng đấy cô hiểu không!? Cô nói tôi cần tiền của YoonGi sao!? Xin lỗi cô nhưng có vẻ cô đã sai rồi. Tôi chỉ cần tình yêu của anh ấy chứ không cần tiền giống như thể loại người như cô!!- WonJin nói, cô đưa hết những bực dọc của mình vào lời nói này.
_ Cô...- cô ta nói, đưa tay lên ôm mặt mình.
_ Còn nữa, đường đường làm con của một gia đình quyền quý mà lại đứng ở đây cãi cọ om sòm. Cô nghĩ nhưng thế nào hả, cô nhìn xung quanh đi! Có bao nhiêu người đang quay lại bộ dạng đáng thương của cô kìa. Ngày mai thế nào cô cũng sẽ nổi tiếng vì chuyện này nhỉ, cô có nghĩ đến ba mẹ mình không!? Ngày mai, ngày mốt rồi những ngày tiếp theo giới truyền thông sẽ đến công ty ba cô và ba cô lại phải trả lời hàng ngàn câu hỏi vì đứa con gái ngu ngốc của mình. Thật mất mặt quá SunNa nhỉ!?- WonJin nói với giọng điệu khi bỉ.
SunNa sau khi nghe thấy điều này thì nhìn xung quanh, đúng như WonJin nói. Có rất nhiều máy quay đang hướng vào cô.
_ Mấy người quay cái gì hả!? Có dẹp ngay không.- cô ta xấu hổ hét lên.
Một số người nghe theo liền tắt máy quay, một số người không thèm quan tâm vẫn quay tiếp. WonJin cảm thấy mệt quay sang nói với YoonGi.
_ Về nhà nào YoonGi, ở đây chỉ thêm mệt. Ở nhà còn cả một đống chénchờ anh xử lý đó nha.- WonJin kéo tay anh đi về nhà.
YoonGi cảm thấy vui vì cuối cùng anh cũng có thể khẳng định rằng tình yêu giữa anh và WonJin là không thể nào phai nhoà nên nói.
_ Ok, tình yêu của anh.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro