6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ở trong phòng ngẫm nghĩ về việc xảy ra hôm trước. Quả thật lúc đầu cô nghĩ về chuyện đó cô cảm thấy căm hận tên Min YoonGi vô cùng. Cảm giác như cô muốn xé tan hắn ra trăm mảnh, tại sao hắn lại có thể làm chuyện đó với cô được cơ chứ!? Mà lại làm ở chốn đông người nữa chứ! Đáng ghét, đáng ghét tên Min YoonGi chết dẫm nhà ngươiiii. Nhưng tại sao bây giờ cô nghĩ về chuyện đó lại có chút gì đó xấu hổ. Cô bị một thằng con trai cưỡng hôn cơ đấy! Trong nụ hôn của tên đó chẳng khiến cô đau một chút nào hết, nó ngọt ngào, môi thì mềm mịn nhưng một chất gây nghiện vậy đấy.
Nghĩ tới đây cô lại mường tượng ra cảnh cô và YoonGi hôn nhau, rồi cái cảnh hắn nhìn cô nữa. Tên này nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó chứ! Da thì trắng, lại còn mịn như em bé vậy! Kết hợp với quả đầu màu xanh nhìn trông rất baby nha.

_HAIZZ, mày đang nghĩ cái gì vậy WonJin!?- vừa nói vừa vỗ vỗ mấy cái vào mặt mình.
_ Thôi đi tắm cái đã.
---------------------------------------------------------
Suốt  2ngày rồi cô vẫn không gặp anh, nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Ban đầu anh không quan tâm đến chuyện này cho lắm, tự nhủ với mình " Người ta không có thích mày MinYoonGi à! Mày đã làm cô ấy khóc, còn cướp đi nụ hôn đầu của người ta đó! Mày nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho mày sao?" Nhưng anh không thể chịu được ý nghĩ cô sẽ không gặp mặt anh nữa nên tối nào cũng nhắn tin cho cô dòng chữ " Tôi xin lỗi" và chờ cho cô trả lời.
Nhưng kết quả đúng nhưng anh dự đoán cô vẫn không đá động gì đến tin nhắn đó. Thậm chí cũng không thèm xem qua.
_ Làm sao để cô ấy hết giận bây giờ!?- anh vò đầu hỏi chính mình. Bất chợt nhớ đến có thằng bạn là tay sát gái nên anh gọi thử.
_ Alo.Ai đó?- người bên đường dây bên kia trả lời.
_ Tao YoonGi đây.
_ Wow, hôm nay Min tổng gọi điện cho tôi kìa thật là bất ngờ đó nha!- người bên kia nói.
_ Hơ hơ ừ thế bạn có muốn gia đình bạn biến mất khỏi Hàn không!?- YoonGi gằng giọng.
_ Thôi thôi mà, giỡ tí làm gì ghê thế. Rồi hôm nay có việc gì mà gọi cho tao đây?
_ Làm sao để dỗ cho con gái hết giận vậy mày?
_ Á***, thiệt hả YoonGi mày có gái để dỗ à!?
_ Tao không giỡn nha. Trả lời nhanh!- anh gằng giọng
_ Rồi rồi, mày phải làm thế này này .....bla bla. Xong rồi đó, mày hỉu chưa?
_ Ok hỉu rồi thanks mày.-anh hớn hở nói.
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Ting/ Tôi gặp cô một chút được không?/
/ Gặp để làm gì!?/
/ Xin cô đấy một chút thôi!!!!/ - thêm cái inbox dễ thương.
/ Không/- inbox mặt giận.
/ Làm ơi đi tôi sẽ bao cô ăn mà/
/Mấy giờ?Ở đâu?/
( Wow dễ dụ thật) suy nghĩ của người nào đó.
/ 6g tối ở nhà hàng AgustD ok?/
/Ok/
Sau tin nhắn, cô ngẫm nghĩ có nên đi hay không. * Hay là cho hắn nhục một bữa đi*
* Ơ, mà không được đâu làm như vậy thì sẽ không được ăn rồi.*
Suy nghĩ đằng đo một hồi cô cũng đi tới tủ đồ,mở tủ ra và lấy một cái áo len đen và quần jean đen rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Anh nghe cô đồng ý liền rất vui ngẫm nghĩ một chút về kế hoạch của anh và cuộc hẹn chút nữa của hai người. Ngẫm nghĩ một hồi lâu anh cũng đứng dậy chọn cho mình một cái thun đen và một cái áo khoác đen, đi vào phòng thay rồi chải chuốt tóc tai lại một chút.

Anh mở cửa đi xuống dưới lầu đi ngang qua phòng khách, ba mẹ anh  thấy liền hỏi.
_ Con đi đâu vậy YoonGi??- mẹ anh đang đọc sách ngước mặt lên hỏi.
_ Dạ con đi chơi một chút ạ!- anh vừa mang giày vừa nói vọng vào.
_ Thế đi nhớ về sớm nhé con.- mẹ anh đi ra nhìn anh nói.
_ Nae~~omma.- anh đứng dậy mở cửa nói.
Anh vừa đi khuất mẹ anh trở vào phòng, ngồi xuống nói.
_ Mình à dạo này tôi thấy thằng YoonGi nó hay đi chơi lắm đấy. Không biết ai mà lôi nó ra khỏi nhà được thế nhỉ?- mẹ YoonGi nhìn chồng hỏi
_ Có thể là bạn gái nó chăng?- ba YoonGi nhìn vợ nói.
_ Ôi, được thế thì tốt quá rồi!Mà tại sao thằng nhỏ không nói cho chúng ta biết thế nhỉ!?- mẹ YoonGi băn khoăn hỏi.
_ Chắc là nó còn ngại đó mà, mình cứ để nó thông thả một chút rồi hẳn hỏi nó nhé.
_ Ừ, nhưng tôi mong là nó sẽ sớm ra dẫn bạn gái về ra mắt chúng ta.- mẹ YoonGi vui vẻ nói.
_ Cứ mong là như vậy.- ba YoonGi cười cười nói.
Anh đến sớm hơi cô một chút vì muốn tạo ấn tượng với cô một chút. Cứ lâu lâu anh lại nhìn xuống đồng hồ và nhìn qua để xem cô đã đến chưa.
_ Tôi tới rồi đây.- cô từ đằng sau đập vai anh một cái vì nãy giờ tên này cứ nhìn quanh quất ở đâu ấy.
_ Á, à cô đến rồi. Hôm nay cô- anh đang hớn hở nói thì cô chen vào.
_ Đi vào ăn nhanh đi tôi đói!- cô kéo áo anh rồi mở cửa vào nhà hàng.
( Thật là! Tôi định khen cô đấy trời ạ!
Đồ vô tâm.)suy nghĩ của YoonGi.
Hai người đi tới bàn tiếp tân,chị nhân viên hỏi đã đặt bàn trước chưa? Cô chưa cô chưa kịp trả lời thì anh đã chen ngang.
_ Min YoonGi 6g, bàn hai người, phòng vip nhé.- anh chen ngang nói.
( Ha! Tôi trả thù nhé.)anh nghĩ trong đầu. Nhưng suy nghĩ đó bỗng dưng bị cắt ngang khi anh nhìn thấy vẻ mặt của cô.
_ Ôi thôi xong.- anh thì thầm nói.
_ Xin mời qua bên này.- giọng của một nhân viên kêu lên.
( Giọng nói này có chút quen quen!) cô nghĩ trong đầu.
_ Kim Taehuyng?.- cô từ sau YoonGi bước tới một chút hỏi. Quả thật không ai khác ngoài cậu ta được rồi, chỉ có cậu mới có được nụ cười hình vuông như vậy thôi.
_ Ô, hôm nay cô tới đây ăn à?.- nở nụ cười đáng yêu hỏi.
_ Uh, và có một chút chuyện thôi ấy mà. Cậu dẫn tôi đi nhé.
_ Tất nhiên, đi thôi.- cậu nắm tay cô rồi kéo đi. Cùng lúc đó có một cánh tay kéo cô lại và ép sát người cô vào thứ gì đó rất cao, vững chắc và ấm nữa.
_ Xin cậu đừng nắm tay bạn gái tôi như vậy!- YoonGi ôm sát cô vào người lên tiếng.
_ Bạn gái? Có thật không WonJin- Taehuyng hoang mang hỏi.
_ Muốn tôi chứng minh sao? Được thôi.- anh nói rồi nâng sát cằm của cô lên đặt môi anh lên đôi môi mọng nước của cô. Nhưng trước khi làm vậy anh đã nói nhỏ vào tai cô." Tôi xin lỗi" rồi mút mát đôi môi của cô đến khi môi của cô sưng đỏ lên anh cắn nhẹ ở môi dưới rồi mới luyến tiếc buôn ra.
_ Như vậy đã đủ chưa!?- anh ngước mặt lên hỏi Taehuyng.
_ Chúng ta đi nhé.- anh hỏi Taehuyng kèm theo đó là nụ cười chết người.
Ba người cùng đi vào phòng, YoonGi gọi đồ ăn và hai người vẫn im lặng không nói gì. Cô lúc này trong đầu đang nghĩ.
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi đang làm gì vậy?
_ Này WonJin.- giọng nói kêu lên khiến cô bừa tỉnh.
_ Vâng!- cô giật mình nói. Anh thấy cô nhưng vậy không khỏi nín cười. Anh cười nhẹ một cái rồi tiến tới chỗ cô, nắm tay cô rồi qùy xuống.
_ Em dễ thương thật đấy.- anh nói rồi cười cười.
_ Em biết không nghe từ khi mới gặp em anh đã rất thích em rồi. Anh cũng xin lỗi vì đã nóng giận với em. Anh xin hứa là sẽ không làm em khóc nữa nên em hãy trở thành bạn gái của anh nhé!
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro