7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất ngạc nhiên về câu nói của anh. Cô còn chưa kịp bớt sốc về chuyện kia mà bây giờ anh đã nói chuyện này rồi. Tại sai ông trời lại cho con quá nhìu bất ngờ vậy!!!!
Anh nhìn thấy cô cứ đỏ mặt miệng thì cứ ha há  ra nhìn rất đáng yêu liền không biết phải làm sao. Anh đưa tay lên bẹo má cô.
_ Á!- cô giật mình kêu lên.
_ Này em có nghe anh nói không đấy? Sao cứ im lặng hoài vậy.- anh bẹo thêm vài cái.
_ Hả? Ơ, dạ anh nói gì vậy??- cô ngơ ngác hỏi
_ Haizz, đúng thật là cô ngốc này, em không nhớ hay giả bộ ngốc vậy!?- anh bẹo má cô.
_ Ui, nhớ nhớ mà. Anh bỏ ra đi!- cô nắm tay anh cố gỡ ra.
_ Không! Khi nào em trả lời anh mới chịu bỏ ra!- anh nói._ Trả lời!- anh ép sát người anh vào người cô.
_ A, dạ em...em đồn...đồng ý.- cô quay mặt đi trả lời vì mặt anh rất gần mặt cô.
_ Haha, làm gì căng thẳng quá vậy. Anh có ăn tươi nuốt sống em đâu mà sợ. Ngoan nào.- anh ôm cô vào lòng vì bây giờ cô đang rất run.
----------------------------------------------------------
Căn phòng bây giờ đang tràng ngập hạnh phúc của hai con người ở bên trong. Hai người họ đang tay trong tat hạnh phúc mà không biết rằng bên ngoài cửa kính có một chàng thanh niên đứng ở ngoài mỉm cười đau khổ.
_ Haizz đúng là tôi đến chậm rồi nhỉ WonJin!?- anh mở điện thoại nhìn vào một tấm hình nhỏ. Trong đó có hai cô và cậu bé đang mỉm cười rất tươi. Đó là hình anh và cô hồi xưa, tấm ảnh đã lâu lắm rồi nhưng đó có lẽ là bức hình anh yêu thương nhất. WonJin người mà anh muốn gặp nhất trước khi đi sang Pháp. (Có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ rồi nhỉ WonJin tạm biệt em chúc em hạnh phúc.) anh nghĩ trong đầu khi hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
_Anh nghĩ lúc này có vẻ nên đi thôi. WonJin à sao lúc nào anh cũng đến muộn thế nhỉ!?-anh vừa nói vừa bấm số điện thoại của một ai đó.
_ Alo, ba nghe đây Taehuyng.
_ Ba à con muốn đi du học sang Pháp.- anh nói nhỏ để không ai nghe được.
_ Được 30p nữa sẽ có người đến đón con lo chuẩn bị nhé.
_ Vâng.
( Tạm biệt em người con gái tôi mãi yêu)
----------------------------------------------------------
Cô và anh đang rất vui, cô hiện giờ đang rất bối rối không biết phải làm thế nào. Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu như thế, anh muốn ôm cô thật lâu để truyền được tình cảm của mỗi người cho nhau.
Reng reng~~ điện thoại của cô kêu lên.
_ Ai thế nhỉ? YoonGi bỏ em ra nào.-cô đẩy đẩy người anh ra. Tên này chẳng có động tĩnh gì cả không phải là ngủ rồi đấy chứ??
_ YoonGi?? YoonGi!? MIN YOONGI!!!!!!- cô hét vào tai anh.
_ Ưm, hả cái gì. Đứa nào dám kêu bố dậy hả.@**@***@***.
Bốp.
_ Alo ba hả? Con đây, dạ về nhà có chuyện gấp hả? Ok con về liền. - cô tắt máy chạy ra cửa.
_ Aaaaaa, Kim WonJin!!!! Sao em lại đánh anh hả!!!- anh xoa đầu nói.
_ Tự nhớ lại đi con mèo ham ngủ. Lè.- cô nói xong rồi chạy thật nhanh xuống dưới lầu.
_ Haizz thật là cô nàng này.- anh đứng dậy nói.
-------------------------------------------------------
_ Con đã về rồi đây thưa ba.- cô chạy vào.
_ Coi chừng té. Con bị ma đuổi hay sao mà chạy bán sống, bán chết thế!?- JunGi nhìn cô dò hỏi.
_ Tại ba nói có chuyện gấp mà.- cô nói giọng trách móc.
_ Thôi, vào vấn đề chính nhé. Có một băng đảng tên là Gray đang nhắm tới việt giết ta trong ba ngày nữa. Nhiệm vụ của con là giết tất cả không chừa một ai hiểu?- ông nói giọng sắc bén và khi nói đến chữ " giết" ông có vẻ hơi cười.
_  Đã nghe rõ sẵn sàng làm nhiệm vụ.- cô vui vẻ nói.
Cô chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mình ra. Đi tới tủ quần áo lấy ra một cái mặt nạ, một cái áo trắng và một cái quần jean ngắn. Sau khi thay đồ xong cô đi tới tủ sách mở ở giữa tủ ra và ngay lặp tức có một đường đi ở giữa. Cô đi xuống, không quên đóng tủ sách, lối đi đó dẫn xuống một kho chứa vũ khí.
_ Haizz, mấy ngày qua không gặp mà công nhận chị nhớ mấy cưng ghê đó.-  cô nói trong khi vuốt ve một khẩu súng. Sau khi chọn được khẩu súng vừa ý,cô chạy lên lại trong phòng, đi ra cửa, mở cửa rồi chạy xuống cầu thang đi ra hành lang để mang giày. Sau đó chạy đến chỗ đồng bọn tập hợp.
_ Chia ra ba nhóm, mỗi nhóm bốn người. 1 nhóm tấn công vòng ngoài, 1 nhóm sẽ theo tôi tấn công vòng trong và nhóm còn lại ở đây để bảo vệ. Giờ thì !Start!- cô ra lệnh.
Ngay lập tức mọi người tấn công vào bên trong toà nhà, có rất nhiều người xông ra từ các phía. Chỉ một lúc sau đã có rẩt nhiều xác và máu nằm khắp cả toà nhà. Cô không mảy may bận tâm đến những thứ phía sau, chỉ chú ý ở căn phòng nằm ở vị trí cao nhất của toà nhà.
_ Ô, hay thật đấy ông KimHuyng trong khi tất cả mọi người trong toà nhà đều chết hết cả. Ông lại có thể nhởn nhơn nằm đây tâm tình à.- cô mở cửa ra nói. Ông ta đang nằm trên một người phụ nữ, có vẻ làm điều gì đó mờ ám trong khi người phụ nữ nằm dưới cứ hay rên lên.
_ A, ưm... ah... ah yeah đúng rồi...sâu vào...ah.- người phụ nữ kia rên lên.
_ Tởm lợ quá đi. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh nhé.
Cô cầm súng lên bắn liên tiếp vào người ông Kimhuyng nhưng ông ta không hề nao núng, ông ta lấy người phụ nữ nằm dưới. Kéo ả ta lên đỡ đạn cho ông ta khiến ả kêu lên đau đớn rồi chết.
_ Hừ, muốn giết ta đâu có dễ như vậy.- ông ta lao đến cô trong tay cầm thanh kiếm katana liên tục chém nhưng cô né được hết những đòn của ông ta.
_ Haha, dùng kiếm? Ông nghĩ thứ đó có thể giết được tôi sao? Ngây thơ!- cô nói giọng khinh bỉ.
Cô không chần chừng nữa, cô bay lên không trung rồi bắn ngay chính xác các tứ chi của ông ta. Tay và chân ông ta rơi khắp căn phòng.
_ Ông có cảm giác như thể nào hả ông Kimhuyng? Tuyệt lắm đúng không.- cô rơi xuống, đi lại chỗ ông ta rồi cúi xuống.
_ Aaaaaaa!!!- ông ta kêu lên.
_ Được rồi bây giờ tới màn hay nhất nào.- cô đưa tay tới mắt trái của ôngta moi nó ra rồi cầm cây kiếm katana lên chém đầu vào thân ông ta ra thành nhiều khúc.
_ Còn thứ này.- cô bốp vỡ con mắt ông ta ra, máu văng tung toé trên áo cô.
_ Haizz hôm nay chơi đến đây thôi. Về!- cô đi ra ngoài ra lệnh.
-----------------------------------------------------------
Sau khi về nhà
Cô đi vào phòng tắm, sau đò về phòng của mình tắt đèn và lên giường nằm ngủ.
( Hôm nay vui thật nhỉ? Cuộc sống có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây.)
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro