Chap 13: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, nó uể oải vươn mình đón chào ngày mới. Nó vscn, chọn một bộ váy màu tím trang nhã. Nó với tay lấy sợi dây ruy băng tím đính ruby nhẹ nhàng cột mái tóc bạch kim lại. Nó bình thản bước xuống nhà, đập vào mắt nó là hình bóng quen thuộc, nó lạnh lùng:

- Hôm nay chủ nhật, không có đi học. 

Hắn nhìn nó, trả lời rất liên quan:

- Ôi, hôm nay người yêu dịu dàng xinh xắn thế nhờ. 

Nó có một chút vui trong lòng, nhưng miệng lại cáu gắt:

- Tôi biết tôi đẹp, đi về ngay. 

Hắn làm bộ mặt nũng nịu nhìn nó, nó không nhịn được nhoẻn miệng cười. Hắn nhìn nó cất giọng khá nghiêm túc:

- Đi theo tôi, hai gia đình nói cần gặp nhau làm gì đó. 

- Vậy à, đi thì đi. Nói rồi nó chào dì Sara đang trong bếp và theo hắn. Hôm nay hắm đi oto, nó nhìn hắn:

- Này, sao không đi mô tô á. 

Hắn cười:

- Mang váy mà đòi đi mô tô à, cũng may hôm nay tôi đi oto cơ đấy. Không thôi.....chậc...chậc.....

Nó tò mò gặng hỏi:

- Sao sao??

Hắn cười lãng tránh:

- Thôi đi lẹ kẻo ba má la thì khổ.

Nó không nói gì, nhanh chóng lên xe hắn. Rất nhanh sau đó, hắn và nó đã có mặt tại nhà hàng Starts nổi tiếng với thực đơn của phương Tây. Hắn mở cửa xe dìu nó xuống, người đi đường nhìn cả hai bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Nó và hắn nhanh chân đến bàn vip đã được đặt sẵn, các vị phụ huynh đã có mặt tại đó. Layla mẹ nó ân cần:

- Hai đứa ăn uống gì chưa, để mẹ gọi món cho nhé!

Nó nũng nịu:

- Mẹ à, sao lại xưng với hắn ta là mẹ chứ!

Các vị phụ huynh đồng loạt cười, nó và hắn nhìn nhau ngơ ngác. Ba hắn Hy Nam lên tiếng:

- Ây da, các con là có hôn ước với nhau rồi. Sớm muộn gì mà chả gọi là mẹ. Phải không Layla?

Mẹ nó nhoẻn miệng cười, ba nó thêm:

- Giấu gì mà giấu, đừng tưởng chúng tôi không biết hai anh chị quen nhau nhá! 

Nó khóc không ra nước mắt, hắn suy tư. Mẹ hắn lo lắng:

- Kiệt Minh, con nghĩ sao về chuyện này.

Hắn cười thú vị:

- Dạ tất nhiên là ok rồi. 

4 vị phụ huynh tươi cười, duy chỉ có nó hậm hực trong lòng. Nhưng cũng gật đầu. Tâm trạng nó lúc này là: " Yeah, mình sắp làm được cô dâu của cậu ấy như đã hứa rồi, nhưng mà lỡ cậu ấy nhớ lại thì sao ta, liệu cậu ấy có căm ghét mình vì mình lừa dối cậu ấy không ta? Haizz, mà không đồng ý lỡ người khác cướp mất sao? Aisssss...."

Nghĩ vậy nên nó đã gật đầu cái rụp. Hắn thích thú chồm qua ôm nó. Nó ngại ngần:

- Bỏ ra.

Hắn nhếch môi:

- Bà xã, chỉ là ôm thôi mà. 

Mấy vị phụ huynh cười lớn, ba hắn dõng dạc tuyên bố:

- Từ hôm nay, hai đứa về ở chung tại biệt thự ta mới mua nhá. Nó cũng gần chỗ tòa lâu đài nhỏ của con đó Khải Nhi. Nhưng mà chúng ta đã quyết định không cho con về đó đâu. Hai đứa cứ vui vẻ mà sống cùng nhau nhá!

Nó nũng nịu với papa của mình:

- Ơ, thế còn tòa lâu đài của con thì sao?

Mẹ nó cười hiền:

- Ba mẹ biết con thương dì Sara, nên quyết định để dì ấy cai quản rồi, con khỏi lo.

Nó đuối lí, quay sang hắn:

- Anh mà ở chung với tôi là sẽ bất tiện lắm đó. 

Hắn tươi cười:

- Chẳng sao cả, anh chịu được hết nha bà xã. 

Nó cáu gắt:

- Ai là vợ anh, bỏ kiểu nói chuyện ấy đi.

Và rồi một cuộc tranh cãi nổ ra. Mấy vị phụ huynh khóc không ra nước mắt, ai đời công tử tiểu thư lại để mất hình tượng dữ vậy không? Phận làm phụ huynh thiệt là mắc cỡ quá đi mà. 

Sau khi cãi mệt, nó chấp nhận thua hắn lần này. Lần sau.....mơ đi. Nhìn đồng hồ đã gần 9h, các vị phụ huynh thanh toán, đưa chìa khóa biệt thự cho hắn rồi kéo nhau đi hết. Hắn dắt tay nó ra về, bước lên chiếc oto của hắn, nó không ngừng lẩm bẩm:

- Sao số tui nhọ dữ vậy?

Hắn cười:

- Thích thấy mồ bày đặt.

Như bị nói trúng tim đen, nó im bặt. Hắn nhìn nó mà cảm thấy đáng yêu chết được. Hắn nhanh chóng lái xe về căn biệt thự mới. 

Vậy là hai đứa đã chính thức về chung một nhà nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu