Chap 14: Chuẩn bị cho chuyện ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hmmm hôm nay là ngày đầu hắn và nó sống chung. Cảm giác sao ta? Nói chung là một đứa vui, một đứa tức..

   10.am tại Pháp

Sau khi la cà các quán ăn vặt, hai cô cậu của chúng ta cũng đã có mắt tại nhà mới.  Nó vừa bước vào liền ngồi xuống sofa, lên tiếng trách móc hắn:

- Anh thấy chưa, tôi đã nói hết hôm nay rồi hẳn chuyển tới đi mà không chịu, giờ thì đồ đâu mà tôi mặc vs dùng đây hả?

Hắn cười, lấy tay bẹo má nó:

- Ngốc, tiền để làm gì hả em yêu?

Nó lè lưỡi:

- Tôi hết tiền rồi😝

Không nói thêm lời nào, hắn kéo nó dậy và đi lấy xe. Nó vẫn cứ ngây ra đấy, hắn lắc đầu mỉm cười, tiếp tục kéo nó vào xe rồi cẩn thận khóa cửa nhà lại. Nó vẫn chưa hết đơ, hắn cốc nhẹ đầu nó một cái:

- Định giả nai tới bao giờ, đi sắm đồ mới thôi!

Nó phồng má, liếc xéo hắn một cái rồi quay ngoắt đầu nhìn ra cửa kính oto.

#Tại trung tâm mua sắm Javegas

Nó và hắn vừa vào, một nhân viên liền mở cửa và chào hai đứa bằng nụ cười thân thiện (trung tâm có điều kiện quá mà)  nó cúi đầu lịch sự chào lại, nhân viên cười khẽ, hắn ngượng ngùng kéo nó đi vào thật nhanh, mặt méo xệch trách móc:

- Đường đường là tiểu thư mà như hai lúa vậy thím, người ta chào mình vì đó là nghĩa vụ chứ không phải thân thiện dữ vậy đâu, lịch sự quá đáng.

Nó trưng ra bộ mặt cún con, giả vờ như không biết gì, mắt phượng lia qua hàng bán hoa tươi gần đó, tay nhỏ kéo kéo vạt áo hắn, môi mấp máy:

- Hoa kìa, tam giác mạch của Việt Nam hay sao đó! 

Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn nó, ưng thuận rảo bước theo nó đến hàng hoa. Mắt nó sáng rực, môi nhỏ không ngừng hỏi han:

- Chị ơi, hoa này nhập ở đâu vậy ạ?

- Hoa này là tam giác mạch, mới vừa nhập về từ một vùng quê ở Việt Nam, nhưng có vẻ ở đây nó không được ưa chuộng mấy em à.

Nó hỏi tiếp:

- Sao vậy ạ?

- Vì ở Pháp người ta chỉ thích những loại hoa sang trọng một chút như iris (diên vĩ) jucca hoặc là Lavander thôi em. Còn tam giác mạch thì có vẻ hơi xa vời. 

Nó cất thanh âm đều đều: 

- Thật đáng buồn, thế chị để cho em hết chỗ hoa tam giác mạch này nhé.

Chị quản lí hàng hoa tươi cười:

- Em hưng thú tới vậy sao cô bé? Tất nhiên là được rồi. Của em hết 

125 Euro. 

Nó quay sang nhìn hắn, hắn lấy ra môth cái thẻ tín dụng, chị quản lia vào trong quẹt thẻ rồi nhanh chóng đưa cho hắn. Nó thích thú và rất cảm kích hắn, hắn lợi dụng tình hình, quay sang vờ giận dỗi:

- Nè, đã mua hoa cho rồi thì phải bù gì đó chứ.

Nó e thẹn nhìn hắn, bám vai hắn và nhảy lên tặng hắn một nụ hôn phớt nhẹ lên má. ( khổ, tại bà í lùn quá nên phải nhảy lên mới tới, bà í cao 1m6 hắn tới 1m8 lận hiuhiu) 

Hắn cười khoái chí, nắm tay nó rẽ sang hướng lên khu thời trang. Hai đứa bước vào một shop có phong cách khá cổ điển, đi một vòng, hắn đẩy nó vào phòng thay đồ với một đống đồ hắn vừa lựa. Nó thử từng cái rồi bước ra, nhân viên đều xuýt xa ngưỡng mộ. Hắn chợt lóe lên một suy nghĩ " Em ấy mặc gì cũng đẹp, thử hoài tốn thời gian lắm, tôi lấy luôn mấy chục bộ về mặc từ từ cũng được". Nghĩ là làm, hắn ra nói với nhân viên đặt chuyển phát về nhà rồi kéo nó sang những shop khác. Lần này là shop mang đậm nét cá tính, nó nhìn vào chiếc đầm da đen trong tủ kính, kế bên là bộ vest da của nam, trông có vẻ là một cặp. Nó nhìn hắn, tính xin xỏ mua chiếc đầm, ấy vậy mà một phút nhìn lại nó phát hiện có cái bảng nhỏ xinh với dòng chữ " KHÔNG  BÁN LẺ". Nó hậm hực tiếc nuối. Hắn kế bên nảy giờ quan sát cái biểu cảm của nó liền cho tay vào túi quần lấy di động ra, rất nhanh gửi một tin nhắn. Rồi như muốn tăng thêm phần tiếc nuối cho nó, hắn lại kéo nó sang shop khác với vận tốc khá nhanh. Nó đi theo sau hắn, cẩn thận nhìn nhận và suy nghĩ, bỗng nó khựng lại, dòng suy nghĩ chợt lóe qua " À, là do mình quá dễ dàng với hắn đây mà, haizzz phải lạnh lùng trở lại, hắn là cái đinh gì mà mình phải đối xử đặc biết chứ" nghĩ rồi nó rút tay khỏi hắn, xỏ hai tay vào túi áo khoác, gương mặt toát lên vẻ băng lãnh khác hẳn với những biểu cảm dễ thương ban nãy. Hắn ngạc nhiên, không biết mình đã làm gì khiến cô nhóc giận dỗi, nhưng rồi hắn cũng chả để tâm mấy và tiếp tục đi. 

Nội thất của căn nhà thì bama hắn đã sắm sửa hết, nên chúng nó không phải lo, đồ đạc riêng của tụi nó cũng sẽ được chuyển qua vào buổi chiều. Vậy mục đích hắn kéo nó đi mua sắm là gì? Lí do của hắn là cho " bớt rảnh" 

12a.m in Royal restaurant

Một cặp đôi băng lãnh theo nhau đi vào, hắn lịch sự kéo ghế cho nó, nó không thèm liếc hắn lấy một cái, mặt lạnh ngồi xuống không cảm xúc. Hắn có chút bức bối trong lòng, nhưng sợ nói ra điều gì lại khiến nó khó chịu hơn  nên chỉ ngồi xuống im lặng đưa tay gọi phục vụ. Thực đơn vừa mang ra, nó chỉ tay kêu hết món này đến món khác. Lát sau phục vụ đẩy ra một xe toàn thức ăn cao cấp, thức ăn vừa bày lên, nó liền ngấu nghiến như một con hổ đói. Hắn há hốc ngạc nhiên, mồ hôi túa ra trông thật buồn cười.

- Em ăn nhiều như thế sao?

- Ừ. Nó lạnh nhạt

Hắn không ăn gì, cứ ngồi đó nhìn nó ăn với cái biểu cảm hoang mang tột độ. Nó cười thầm trong bụng "ahaha, biết sợ chị đây chưa, lần này ta phải ăn cho bỏ tức" 

Ăn uống no nê, hắn thanh toán rồi dắt nó về nhà (tại sợ ẻm ăn sạc nghiệp). Nó lê lết vào nhà, lười nhác nhấc từng chân lên cầu thang, hắn thấy rất ngứa mắt, nhanh nhẹn đến nhấc bổng nó lên rồi cứ thế bế nó lên phòng. Nó định vùng vẫy nhưng suy nghĩ lại " phải lạnh lùng phải lạnh lùng". Hắn thì lại suy nghĩ theo hướng khác " em ngoan đến vậy sao cô bé?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu