Chap 15: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế nó lên phòng rồi, hắn đặt nó xuống giường rồi quay gót bước đi. Nó ngạc nhiên:
- Này, anh đi đâu đấy?
- Thì về phòng, hay là.....để anh ở lại với em tối nay nhé! Hắn nở nụ cười nham hiểm
- Thôi, đi đi cho đẹp trời.
Hắn nhìn nó cười, cho hai tay vào túi quần bình thản bước về phòng. Cách nhau một bức tường, hai người đều theo đuổi mạch suy nghĩ riêng, nhưng tất cả là đều về đối phương

*** Khải Nhi*****
Trong quá khứ, cậu ấy đã quá đau lòng vì tôi, cậu ấy quên tôi đi thì thật tốt nhưng mà buồn thật đấy, tôi cứ tưởng còn sẽ được thực hiện lời hứa năm xưa với cậu ấy cơ, thế mà chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã dặn lòng xem cậu ấy là người xa lạ, hà cớ chi mà tim tôi vẫn loạn nhịp như vậy? Hôn ước giữa tôi và cậu ấy, là cậu ấy thật lòng thương tôi lần nữa hay là tôi ngộ nhận? Liệu cậu ấy có xem tôi là món đồ chơi mới như bao cô gái khác?

***Kiệt Minh*****
Killer, cái tên thật quen thuộc! Rốt cuộc em là ai, ta đã từng quen biết nhau ư? Ju, làm sao em biết được cái tên đó. Sao em lại luôn gieo cho anh những tò mò vô định, luôn khiến anh phải tìm tòi khám phá. Chính em, người con gái xa lạ nhưng rất đỗi thân quen, anh vẫn không thể hiểu tại sao lại có cảm giác muốn chở che em như vậy? Rốt cuộc em là ai?
Quay trở lại mạch truyện
Cả biệt thự đang chìm trong yên ắng, nó và hắn mỗi người đang tự kỉ nơi góc phòng thì có tiếng chuông cửa:
"Kính coong- kính coong"
Chị giúp việc liền ra mở cửa. Chàng trai giao hàng lịch sự chào chị, nhẹ nhàng nói:
- Tôi đến giao hàng cho anh Justin đây ạ, phiền chị kí giúp và gửi lại anh ấy giúp tôi.
Chàng trai vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên:
- Kei, là cậu đúng không?
Nghe thanh âm có vẻ quen thuộc, chàng trai liền đưa ánh mắt tìm kiếm giọng nói đó, ánh mắt ấy dừng lại ở phía nó, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi cậu chàng, cậu vui mừng:
- Là cậu sao Ami, lâu rồi không gặp, cậu sống ở đây à?
- À ừm, tớ sống ở đây với một người bạn. Nó tươi cười trả lời, hắn từ xa nhìn thấy nó cười với người con trai khác liền đi tới hắng giọng:
- Hmm, cô ấy không sống với bạn mà là với chồng tương lai của cô ấy.
Kei cười trừ, nó quay sang trách móc hắn:
- Có cần phải như thế không?
- Có đấy. Hắn trừng mắt nhìn nó.
Nhận thấy chiến tranh thế giới sắp nổ ra, Kei tinh tế nhắc khéo sang chuyện nhận hàng, hắn liền lập tức bị cuốn sang chuyện đó mà lơ nó. Nó hậm hực bỏ vào nhà, không quên ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt Kei.
Về phần hắn, sau khi nhận hàng xong thì liếc Kei một cách thậm tệ rồi đẩy cửa cái rầm. Kei lắc đầu ngao ngán "đời bà khổ rồi Ami à"
-------------------------------------------------
Hắn xách cái đống đồ lỉnh kỉnh của mình vào nhà, nó mặc dù tức giận nhưng cũng không nén nỗi tò mò mà lại xem ké. Thùng đầu tiên được mở ra, một mớ váy đầm nó thử hồi sáng ở trong ấy, nó quay sang giật giật tay áo hắn:
- Nè nè, của tôi đúng không?
Hắn khẽ gật đầu, rồi chỉ sang mấy cái thùng nữa giống vậy, hờ hững:
- Mấy cái kia cũng là của em tất.
Mắt nó sáng rực, vui tươi gom đồ của mình. Chợt nó thấy một cái túi đựng đồ mà hắn cứ khư khư cầm trên tay. Nhìn sơ qua đã biết là hàng hiệu, giá chắc cũng chả vừa. Nó thắc mắc không biết đó là của ai. Không nén nổi tò mò, nó hí hửng:
- Nè, cái đó cũng của tôi hả?
Hắn lạnh lùng:
- Không, đây là của người yêu tôi.
Nói rồi hắn bỏ lên lầu, nó khựng lại vài giây, trong lòng có chút buồn phiền, rồi nó bỗng cất tiếng:
- Anh quá đáng vừa thôi, mới nãy còn bảo yêu tôi, còn có hôn ước với tôi, thế bây giờ lại còn người yêu nào?
Hắn đang đi trên cầu thang bỗng dừng bước, quay lại nhìn xuống phía nó, lại đáp bằng thái độ hờ hững:
- Đó là việc của anh, em quan tâm làm gì?
Nói rồi hắn bỏ đi để lại nó đang ứa nước mắt. Vừa vào đến phòng của mình, hắn liền lăn ra ôm bụng cười sặc sụa. Còn về phần nó, nó quệt nước mắt rồi chạy lên phòng úp mặt nức nở, rồi sau khi định thần lại, nó quyết tâm phải mạnh mẽ, không được yếu đuối trước hắn.
--Đồng hồ điểm 19p.m, nó và hắn cùng bước xuống nhà bếp ăn tối. Nó và hắn lạnh lùng đi song song với nhau không ai nói câu nào. Vào bàn ăn, hắn nhận thấy nó xa cách mình quá, liền cất giọng nhỏ nhẹ:
- Này, ngày mai em với anh đi chọn Studio chụp hình cưới nhá.
Nó lạnh nhạt:
- Người yêu của anh đâu?
Hắn chột dạ, vốn chỉ muốn đùa nó một tí, ai ngờ nó giận thật rồi, hắn im bắt không nói gì, tiếp tục tập trung ăn uống. Bữa tối kết thúc, nó lững thững về phòng, hắn lẽo đẽo theo sau. Nó khó chịu cáu gắt:
- Anh theo tôi làm gì?
Hắn im lặng, đến gần ôm nó vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của nó, giọng trầm ấm chứa đầy yêu thương:
- Anh xin lỗi, em ghen sao?
Nó đẩy hắn ra. Nhẹ giọng trả lời:
- Anh là cái gì mà tôi phải ghen? Rốt cuộc thì anh cũng xem tôi như trò chơi đúng không?
Hắn cười nhẹ, một lần nữa lại ôm nó vào lòng, giọng thỏ thẻ:
- Vợ yêu à, anh thật lòng xin lỗi mà, anh chỉ đùa em thôi, chiếc váy trong túi đó là dành cho em, là chiếc váy em đã ngắm say sưa vào sáng nay. Anh nào còn ai khác, em không tin anh sao?
Nó nắm lấy cổ áo hắn, mắt đã ngân ngấn nước, nó gằn giọng:
- Anh đùa vậy có vui không? Rồi rồi tôi ghen đấy, vừa lòng anh chưa? Đáng ghét! Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ?
Hắn như không tin vào tai mình, miệng mấp máy:
- Em.......vừa nói gì?
Nó lườm hắn:
- Tôi nói anh là đồ xấu xa, bỉ ổi
Rồi nó bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mệt mỏi lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.  Để lại một kẻ chết chân ở trước cửa, tim không nghe lời mà tự đập loạn xạ. Một đường cong tuyệt đẹp hiện lên trên khuôn mặt hắn " rốt cuộc em cũng đã yêu anh".
Và đêm ấy, đã có một người mất ngủ vì quá hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu