Chap 2: Quá khứ - Chúng ta làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào ô cửa sổ của căn biệt thự, tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc vàng đùa nghịch, một đôi mắt hé mở:

- Ya, mấy giờ rồi ta? 9h........... ôi má ơi trễ rồi, mình còn chưa kịp "tút" lại vẻ đẹp trai mà. Hức giờ này thì còn dạo chơi gì nữa cơ chứ!!

Cậu nhóc buồn thiu vác cái xác uể oải xuống nhà. Mẹ cậu quan tâm hỏi han:

- Quý tử của mẹ sao thế, đầu ngày mới mà vậy là thấy không được rồi.

- Đầu ngày gì mẹ ơi, sắp trưa luôn rồi, huhu con không đi dạo với bạn mới được rồi!!

Mẹ cậu cười lém lỉnh, chạy tới bẹo hai cái má phúng phính của cậu, cất chất giọng ngọt như đường của mình:

- Con trai yêu "vấu" bây giờ chỉ mới 6h thôi nhé! Đồng hồ phòng con bị hư rồi mà hehe. Mà.....

- Sao mẹ? Cậu ngơ ngác hỏi

- Mẹ thất vọng về con quá, trời sáng nắng dịu thế này mà nhìn ra 9h...ối giời ơi con tui." Khoanh tay lắc đầu ngao ngán"

Cậu nhóc sau một hồi ngơ ra cuối cùng cũng kịp tiêu hóa hết những lời mẹ nói. Cậu tươi cười nhanh chân chạy vào phòng "tút" lại vẻ đẹp zai của mình. Cậu chọn cho mình một chiếc áo thun hồng ( tg: hồng mạnh mẽ mà ) kết hợp với chiếc quần yếm màu đen dài ngang gối, xỏ đôi giày Nike vào, cậu hớn hở chạy xuống nhà khoe mẹ:

- Mẹ thấy con đủ đẹp zai chưa nhỉ?

- Ối dào hỏi thừa, mẹ đẹp thế này mà sao con xấu được- mẹ cậu cười nói

Nhận được câu trả lời của mẹ, cậu phi nhanh qua bàn ăn ngậm một lát bánh mì rồi phóng vụt ra khỏi nhà, miệng nhồm nhoàm:

- On i ây ẹ ơi ( con đi đây mẹ ơi )

Mẹ cậu nói to:

- Mang con dâu về cho mẹ nhá! 

Rồi cậu chạy sang cửa nhà kế bên, cất giọng "oanh vàng" của mình:

- Killer ơi đi dạo với mình nè, lẹ lẹ!!

Cô bé bước ra, trùng hợp làm sao, hôm nay cô cũng mang một chiếc đầm màu hồng trùng với màu áo của cậu bé. Cậu bé tươi cười, nụ cười tắt nắng. Cậu vui vẻ kéo áo cô bé lôi đi ra cánh đồng. (Tg: bạo lực quá đê. Ju: kệ ta xía) . Hít lấy cái khí trời mát trong, cậu nhóc như tăng thêm sức sống, thoải mái nô đùa bên những bông tam giác mạch. Cô bé đứng im quan sát, lắc đầu vì sự hồn nhiên thái quá của cậu nhóc. Rồi cô bé lại theo đuổi mạch suy nghĩ của riêng mình. Thấy bạn của mình cứ đứng yên suy tư, cậu nhóc la lớn để gây sự chú ý:

- Tớ thích cậu, Killer ơi!!!

Cô bé giật mình, lật đật bịt miệng cậu nhóc lại, tức giận nói:

- Cậu bị điên à, hét gì mà to thế!

Cậu bé gãi đầu ngượng ngùng:

- Tớ giỡn í mà, mà chúng mình làm bạn được không?

- Được thôi- cô bé đáp

Vậy là một tình bạn được hình thành


 ##góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu