Chap 3: Quá khứ - Cậu ấy..........cười!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày như bao ngày, sáng sớm cậu nhóc đã chạy sang nhà cô bé rủ cô đi chơi! Làm bạn với nhau được cả tuần rồi cơ đấy, thế mà cô bé Killer chả chịu cười với cậu lấy một cái. Cậu lúc nào cũng quyết tâm sẽ làm cho cô cười!!!

- Killer ơi! Đi dạo với mình không?

- Cậu ngày nào cũng đi mà không chán sao Ju

- Đi với cậu thì dù đi đến cả cuộc đời tớ cũng không chán!

Câu nói bông đùa của cậu nhóc làm cho bé Killer nhà ta ngượng đỏ mặt, nhưng không lâu sau đó, cô bé lấy lại nét lạnh lùng của mình, phan cho cậu nhóc một câu "nhói lòng":

- Tớ không rảnh để đi với cậu cả cuộc đời.

Mặt cậu nhóc biến sắc, rồi cậu chợt cười:

- Cậu đợi mà xem, sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu để cậu phải luôn đi cùng tớ. Ánh mắt vui tươi bỗng trở nên nghiêm túc của cậu nhóc làm cô bé sững người. Cô khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, nhóc Ju nghệch mặt ra, tim liên tục đánh trống" cô ấy cười, a cô ấy cười xinh thật! Cuối cùng cô ấy cũng cười" không giấu nỗi cảm xúc của mình, cậu nhóc thét lên:

- Nụ cười của cậu...đẹp thật!

Cô bé ngượng ngùng, lấy lại vẻ lãnh đạm, hắng giọng:

- Thế giờ có muốn mình đi dạo cùng cậu không?

Cậu bé vui vẻ:

- Tất nhiên rồi

- Thế nghệch mặt ra đó làm gì, nhanh lên trước khi tớ đổi ý.

Họ cùng dắt nhau đến cánh đồng tam giác mạch quen thuộc, thế nhưng cậu nhóc lại thấy cánh đồng này hôm nay đẹp lạ thường. Hàng ngàn bông tam giác mạch trắng muốt như đang nở trong lòng cậu, có thứ gì đó thật ấm áp và gần gũi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạch kim dài mượt nhẹ bay theo gió, những bông tam giác mạch cũng thi nhau bay lượn, đáp vài cánh lên mái tóc bạch kim. Cô bé khẽ đưa tay lấy những bông tam giác mạch vướng trên tóc mình xuống, trùng hợp thay- cậu nhóc cũng đưa tay lên lấy những bông hoa ấy xuống cho cô, hai bàn tay đụng nhau khẽ rụt lại, cả hai mặt đỏ như gấc, không hẹn mà cùng nói:

- Xin lỗi, tớ không để ý!!

Sau câu nói đó, cả hai chìm vào im lặng, cô bé bỗng cảm thấy chán nản vì cái sự im ắng này liền cất giọng phá vỡ bầu không khí:

- Này, gần 10h trưa rồi, không định về à?

- Ờ ha, phải về ăn cơm không thôi mama oánh chết. Cậu bé hốt hoảng

Thế là hai đứa nhỏ dắt nhau về, trên đường đi lại rơi vào khung cảnh im ắng lúc nãy. Khi đến cổng nhà cô bé, cô nhanh chóng bước vào, bỗng bước chân khựng lại, cô ngoái đầu ra sau nở một nụ cười nhẹ:

- Tạm biệt Ju, ngày mai gặp!

Một lần nữa cậu nhóc lại nghệch mặt ra,cậu nhìn theo cánh cổng dần dần đóng lại, trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ: "Cậu ấy cười" 

Đây là hoa tam giác mạch đấy ạ!! Cmt góp ý giúp em với hiuhiu😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu