Chap 9: Cô thật thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeeenggggg..........

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó và nhỏ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp, đẩy gọng kính nói to:

- Khải Nhi, em lên trả bài cũ cho tôi.

Nó bình thản đứng dậy, đáp bằng giọng hờ hững:

- Không có hứng, thứ lỗi.

Nói rồi nó gục xuống bàn, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Cô giáo dù rất tức giận nhưng cũng không dám nói gì vì cô biết đụng vào nó là mất việc như chơi. Cả lớp tiếp tục tiết học, nó thì cứ miên man suy nghĩ mãi một vấn đề về.....hắn. Các tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ giải lao đã điểm. Nó uể oải không muốn ngẩng mặt lên. Bỗng tiếng hò reo của các nữ sinh vang lên:

- Oa..là anh Minh Hoàng của khóa trên kìa, không biết anh ấy tới đây làm gì nhỉ? Cả đám nhốn nháo.

Nó vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái, cậu đành bước đến bàn của nó, ghé tai thì thầm:

- Mau đi theo tôi, có chuyện cô chưa biết về Ju.

Ju, cái tên làm nó bật ngay dậy và đi theo cậu. Ai cũng rất thắc mắc nhưng sát khí nó tỏa ra khiến tên nào tên nấy cũng không dám tò mò đi theo. Còn nhỏ, nhỏ biết đây là chuyện riêng của nó nên cũng không muốn can thiệp nhiều, nhỏ bình thản ngồi trong lớp cắm tai phone và nghe nhạc.

Nó đi theo cậu ra phía sau học viện, mặt nó không bộc lộ một cảm xúc gì nhưng trong lòng thì đang rất hồi hộp và bồn chồn. Cậu cất giọng nhẹ pha chút buồn thương:

- Tôi là Kin, bạn thân của Ju. Tôi đã biết chuyện của cậu và Ju ở quá khứ. Nhưng từ khi Ju nghe tin cậu gặp tai nạn, Ju đã rất hoảng loạn nên......

- Thế nào? Nó không nén nỗi tò mò

- Gia đình cậu ấy đã cho cậu ấy uống một loại thuốc làm cậu ấy mất trí nhớ. Không lâu đâu, 6 tháng nữa, ngày sinh nhật khi cậu ấy tròn 18t, cậu ấy sẽ nhớ lại. Nhưng thời gian này, hãy vờ như không quen cậu ấy, được không?

- Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì sự thật này.

- Tôi biết điều này làm cậu đau đớn nhưng cậu hiểu những điều tôi nói mà đúng không?

Nó lẳng lặng quay gót bỏ đi, cậu từ xa nhìn theo với ánh mắt buồn, tại sao định mệnh lại sắp xếp khiến họ buồn như thế. Đợi nó đi rồi, cậu cũng quay bước trở về lớp của mình. Tại một góc khác của học viện, hắn rút điện thoại nói với tên thuộc hạ gì đó, rồi nhếch môi cười.

Các tiết học lại trôi qua một cách nhàm chán, nó chào nhỏ rồi đi bộ ra về. Nó đã gọi điện bảo bác tài xế không cần rước. Nó muốn đi bộ để suy nghĩ nhiều hơn. Nó cứ đi từ từ như thế, nét mặt buồn phiền hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. Từ đằng sau, một chiếc Ferari đen nhanh chóng chạy lên chặn trước đường đi của nó. Nó dừng lại, cất giọng băng lãnh:

- Tránh đường.

Chủ nhân của chiếc xe bước ra, mỉm cười thú vị:

- Tôi không tránh làm gì tôi, con nhỏ kì quặc!

Mắt nó có chút dao động, nó nhìn qua cậu là Kin đang đứng bên cạnh. Lấy lại thái độ lạnh lùng, nó cất giọng:

- Trễ rồi, tôi phải về.

Hắn nhìn nó mỉm cười khả ái:

- Không phiền nếu tôi đưa cô về chứ, tiểu thư Khải Nhi.

- Anh điều tra tôi? Nó hỏi

- Đừng bận tâm tiểu thư, tôi không làm hại cô đâu. 

Cậu đứng kế hắn gật đầu ra hiệu, nó nhẹ nhàng bước lên xe hắn để hắn đưa về nhà. Đến trước cổng lâu đài, chiếc xe dừng lại, hắn mở cửa cho nó bước xuống. Vì phép lịch sự tối thiểu của một con người, nó cúi đầu chào và cám ơn hắn đã đưa nó về, nó vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt hắn kéo nó về phía hắn và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bất ngờ dùng sức đẩy hắn ra, nét mặt có chút xấu hổ lập tức được nó chuyển thành băng lãnh và nó nhanh chân bước vào tòa lâu đài nhỏ của mình. Cậu nhìn hắn quở trách:

- Ju, đấy không phải người cậu có thể đùa giỡn đâu

Hắn đáp lại:

- Cô ấy là của cậu à?

- Không. Không phải nhưng......

Hắn cắt ngang lời cậu:

- Cô ta rất thú vị, tớ rất hứng thú!

Nói rồi hắn và cậu cùng nhau lên xe trở về. 

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chờ đợi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu