Chap 8: Cuộc gặp gỡ tại học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Dark 

Đây là nơi chỉ dành cho các học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc nhận được suất học bổng đặc biệt. Học viện có lối thiết kế kiến trúc hiện đại, ngoài các phòng học, phòng thực hành thí nghiệm các môn trường còn có các phòng dành cho các câu lạc bộ, ví dụ clb tenis, clb kịch,...v...v...các học sinh sẽ được chọn cho mình một clb mà họ muốn tham gia. Hằng năm, học viện đều tổ chức các buổi dã ngoại và các hoạt động thi đua giữa các câu lạc bộ và giữa các lớp. Và sự kiện được toàn thể học sinh học viện mong đợi nhất đó chính là lễ hội mùa xuân được tổ chức hằng năm để tìm ra các danh hiệu: King_ Queen -- Miss teen_cool boy. Đây chính là mục tiêu mà học sinh cả học viện nhắm đến. Bởi lẽ phần thưởng của người chiến thắng vô cùng giá trị. Tuy nhiên muốn thắng thì rất ư là khó. Sau khuôn viên của học viện là một chuỗi các sân vận động và một hồ bơi lớn, đây là nơi diễn ra các kì hội thao và là nơi học sinh giải trí với các môn thể thao tự chọn. Hiện tại, học viện đang lên kế hoạch xây khu kí túc xá. Bật mí xíu, học viện này thuộc sở hữu của tổ chức Airis ( của nhà con nhỏ nào đó )

2 tuần kể từ khi sinh nhật nó. Nó quay trở lại học viện Dark để tiếp tục học hành. Năm nay nó 17 t nên nó học khóa 2 lớp 2-S ( lớp đặc biệt ). 

5.30a.m

Reng reng reng........nó đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức, nhanh nhẹn ngồi dậy, cẩn thận gấp chăn mền lại gọn gàng rồi nó phi vào nhà vệ sinh. 15p sau, nó bước ra với bộ đồng phục tươm tất, nó với hộc tủ lấy ra một cái cài tóc đính đá quý, nó cài lên mái tóc bạch kim dài thả tự nhiên nhìn cực kì nổi bật. Mang tất và giày thể thao màu đen vào nó nhanh chân xuống nhà dưới đợi bữa sáng của mình.

"""Đồng phục trường nó đây ạ""

Nó ngồi vào bàn, đồng hồ điểm 5h 50p sáng. Bữa sáng của nó được dì Sara giúp việc dọn lên. Từ khi nó sống ở đây, ngày nào dì cũng chăm lo cho nó, nó rất thương dì và dì cũng vậy. Sau khi dọn bữa lên, dì Sara nhẹ nhàng nói:

- Khải Nhi tiểu thư ơi, lại không cột tóc lên nữa rồi, tiểu thư cứ thả tóc như vậy sẽ làm tóc bị dính thức ăn đấy ạ! Để tôi cột lên giúp tiểu thư.

Nó chu mỏ:

- Dì Sara à, đừng gọi con như thế, dì cứ coi như con là cháu dì đi nha!

Sara nhẹ giọng phản bác:

- Không được đâu tiểu thư, ông chủ biết sẽ trách phạt tôi mất.

- Dì cứ nghe theo con, cả thế giới con cân hết! Nó quả quyết

Sara mỉm cười hiền hậu, bàn tay nhẹ nhàng đan mái tóc bạch kim lại. Nó nhấm nháp thưởng thức bữa sáng, no nê, nó lật đật chạy lên phòng lấy cặp. Vừa đi xuống nhà nó vừa thở dốc:

- Xém nữa là quên, haizzzz

Chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nó đứng trước cổng tòa lâu đài đợi xe đến rước. 5p sau khi dì Sara gọi điện thoại, một chiếc Ferari màu đen đỗ trước cổng. Nó nhanh chân mở của bước lên xe mà không đợi sự giúp đỡ từ tài xế như mấy cô tiểu thư khác. Vì cái tính tự lập và giản dị này mà mọi người làm lẫn tài xế đều rất quý trọng nó.10p sau, nó đã đến học viện. Như thường lệ, nó lại tự mở của xe và bước vào học viện, không quên chào bác tài xế đi học. Thấy bóng dáng nhỏ bé bước vào học viện an toàn, chiếc Ferari mới rẽ hướng quay về. Cuộc sống học sinh của nó sẽ yên bình nếu không có ngày hôm nay.

Nó bước vào lớp 2-S, con bạn thân Bảo My đã chờ nó sẵn ở cái bàn cuối lớp của hai đứa nó. Vừa gặp lại con bạn yêu dấu sau 2 tuần nghỉ lễ, Bảo My liền ôm nó vào lòng khóc sướt mướt. Nó cười khổ:

- Diễn sâu quá bà êi!!

Bảo My gãi đầu cười trừ. Hai đứa nhìn nhau khúc khích cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, My nhà ta kể:

- Ê ê có chuyện hot nè. Hồi nãy tớ nghe đồn hôm nay có hai anh đẹp trai khóa trên chuyển đến í. Đã vậy hai anh còn là thiếu gia của hai tập đoàn nổi tiếng đấy nhá! Chội ôi! Trai học viện chắc ế hết thôi! 

Nhỏ vừa dứt lời, lập tức có một chiếc Ferari màu đen khác đỗ trước cổng học viện, bước xuống là hai chàng trai có gương mặt tuấn mĩ. Cả đám nữ sinh reo hò ầm ĩ, nó và nhỏ cũng không khỏi tò mò mà xuống xem. Trớ trêu thay, vừa bước xuống sân học viện, nó bị mấy bạn nữ xô đẩy và lọt thỏm vào lòng một chàng trai, đó chính là hắn. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, một cảm giác quen thuộc, một kí ức xưa hiện về, nó gọi vô thức:

- Ju là cậu sao?

Hắn đẩy nó ra khỏi lòng mình, mặt ngạc nhiên:

- Cô nhầm rồi, tôi là Kiệt Minh, không phải Ju gì đó đâu!

- Là cô ấy. Cậu trai đứng kế bên hắn thì thầm.

Hắn lại càng ngạc nhiên hơn:

- Cậu nói gì vậy, Minh Hoàng?

- Không có gì đâu, cậu đừng để tâm.

Nói rồi hai chàng trai bước nhanh vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Nhỏ sau một hồi luồn lách thì cũng đến được chỗ của nó. Mắt nó ngấn nước, nhỏ ôm nó vào lòng thủ thỉ:

- Có chuyện gì kể tớ nghe! Tớ sẽ giúp cậu.

Nó không nói gì, lấy tay quẹt nước mắt rồi kéo tay nhỏ vào lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatvu