Chap 11: Dậy ngay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, mẹ - Nó giật mình quay l!ại nhìn.
- Con đi đâu bây giờ mới về, có biết bao nhiêu giờ rồi không, có phải muốn đi bụi luôn không hả? - Mẹ nó qua.
- Mẹ, không phải, con đi ăn với Trinh, Phương, Lệ mà. Tại vui quá nên...
- Vui tới nỗi quên đường về luôn hả! Cô đừng có nói dối tôi, tôi mang cô trong bụng đủ chín tháng mười ngày đấy nhé - mẹ nó quát.
- Không, con nói thật mà mẹ - nó nhìn mẹ, một long lanh.
- Thật hả??? - mẹ nó hỏi.
- Vâng ạ!!! -nó gật đầu.
- Còn dám nói dối, mẹ thấy Lệ Lệ đi học về lâu rồi mà chưa thấy con về, lại còn dám nói dối em là đi vs bạn. Ai dạy con nói dối với mẹ vậy hả? - Mẹ nó mắng xong nó chờ mẹ im lặng một lúc rồi đi đến gần nắm lấy tay mẹ rồi nũng nịu dựa vào vai mẹ, nói.
- Con xin lỗi mẹ mà! - mẹ nó giật giật tay, lại bị nó ôm lại - Con không phải cố tình nói dối mẹ đâu, thật ra ... - Nó kể chuyện Trinh bị ngất cho bà Hạnh.
- Thật không - bà hỏi, nó gật gật đầu - Được rồi, tạm tha, nhưng lần sau mà dám về muộn nữa là biết tay đó.
- Vâng, con biết mà mẹ.
- Lên thay đồ rồi xuống đây, mẹ dọn cơm cho.
- À, không cần đâu mẹ con ăn rồi, con Lên phòng đây - nói xong nó chạy thẳng lên phòng, thay quần áo, đang định đánh một giấc thì:
- Reeng, reeng, reeng.... - tiếng chuông điện thoại réo lên trong túi áo của nó. Nó lười biếng bò dậy rồi lại dừng lại nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
- Điện thoại ai vậy nhỉ, đây không phải tiếng chuông điện thoại của mình đâu! - nó đi đến chỗ cái áo khoác hôm nay mới mặc rồi lấy ra từ trong túi cái iPhoneX "đen xì", "bóng nhoáng". Nó chợt nhớ ra lúc nó gật cái điện thoại từ tay hắn, chửi mấy câu xong còn chưa kịp trả thì đã bị hắn lôi đi ăn nên cũng quên luôn. Nó nhìn trên màn hình, thấy trên đó không đề tên người gọi. Nó cũng nhanh tay nhấn nghe máy.
- Alo! - nó vừa nghe thấy giọng nói lạnh như băng ở đầu bên kia đã biết ngay không ai khác ngoài Vương Hàn Phong.
- Alo! Là tôi... - nó trả lời.
- Tôi??? - Hắn hình như chưa nhận ra nên hỏi lại.
- Tôi là Lục Hoàng Linh.
- Lại là cô? Sao cô lại cầm điện thoại của tôi vậy? - hắn.
- Xin lỗi! Tôi quên không trả lại anh, anh yên tâm, tôi sẽ trả lại anh.
- Ưm... Ngày mai, 8:00 cô có mặt tại nhà tôi, KHÔNG TRỄ MỘT GIÂY!!! - Hắn còn cố nhấn mạnh câu "không trễ một giây!!!" rồi mới cúp máy. Nó cũng đờ người.
- Anh ta là loại người gì vậy, chuyện này là do mình hết sao, lại còn dám ra lệnh cho mình. "Không trễ một giây???", TÔI LÀ NGƯỜI MÁY CỦA ANH CHẮC!!! - Nó nhìn cái điện thoại của hắn, chửi.
*******Sáng hôm sau****************
- Reeng reeng reeng reeng...
- Alo... - giọng nói yếu ớt vang lên, chắc hẳn là đang ngủ.
- LỤC HOÀNG LINH!!! - Hắn gằn giọng gọi tên nó tới nỗi chỉ nghe điện thoại mà còn cảm thấy lạnh cả xương sống. Nó còn đang ngủ trên giường, mới nghe được giọng nói lạnh như tử thần của hắn thì bất giác bật dậy. Rồi lại... nằm xuống như cũ, nhưng vẫn không quên chửi tên kia.
- Tên điên kia!!! Sáng sớm ra mà đã muốn dọa chết người rồi à? - Nó nhắm mắt nhưng miệng vẫn chửi hắn.
- Sáng sớm??? Biết bao nhiêu giờ rồi không? - hắn ngớ người một lúc rồi cũng hiểu thì ra cô gái này vẫn chưa thoát khỏi chiếc giường của mình. Còn nó nghe hắn nói thì cũng liếc sang cái đồng hồ cạnh giường.
- Bao nhiêu chứ? ÔI MÁ!!! 9 GIỜ HƠN RỒI!!! - nó hét lên, tưởng chừng có thể làm banh nóc nhà. Nhảy xuống giường như chạy giặc. Khoan!!! Hình như có gì đó sai sai. Loatding...
- Ah! Hôm nay là chủ nhật mà, sao tôi phải dậy sớm chứ. - Nó vừa nhớ ra hôm nay là chủ nhật liền thong thả ngồi xuống giường, vắt chân nói điện thoại.
-... - Còn hắn thì hồi nãy thấy giọng nó hốt hoảng, tưởng nó đã nhớ ra có hẹn với hắn, vẻ mặt tươi tỉnh. Bây giờ vừa nghe nó nói xong câu này thì mới biết thì ra nó tưởng sắp muộn học nên mới như thế.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro