Chap 10: Tôi thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì sự lựa chọn của tôi chính là cô - hắn nói
- Nhưng tôi thì có gì mà chọn chứ, mấy cô đó còn tốt hơn tôi gấp trăm lần.
- Nhưng mà tôi thích vậy! - hắn khoanh tay đặt lên bàn rồi nhìn thẳng vào nó nói.
- Anh...thích gì? - nó giật mình vì câu trả lời của hắn. Hắn thích à? Thích gì chứ? Chẳng lẽ...
- Thì tôi thích... - hắn chồm lên nói vào tai nó làm nó rùng mình - ...Hành... hạ... cô...!!! - hắn nói gằn giọng từng chữ.
- Hả??? - nó tròn mắt.
- Tôi muốn cho cô biết, đối đầu với tôi là một sai lầm, nên chọn cô thôi, nếu chọn người khác lại là làm hại người vô tội - hắn nói xong nó mới nghĩ lại "hắn nói vậy, tức là mình mắc bẫy hắn sao😱".
- Ây! Sao mình ngu thế không biết - nó tự gõ vào đầu mình, rồi đứng dậy định chạy đi - Tôi không làm nữa!
- Muộn rồi cô bé - hắn cười rồi nắm lấy tay của nó, kéo lại.
- Này bỏ ra, tôi không làm nữa - nó dãy dụa.
- Hừ, cô dám sao? - hắn nhìn nó bằng ánh mắt đe doạ rồi rút điện thoại ra.
- Khoan đã, đừng gọi - nó hiểu hắn định làm gì nên giật lấy cái điện thoại từ tay hắn.
- Sao vậy? Muốn nghỉ chơi à? Vậy tôi cho nghỉ học luôn! - hắn cười nhếch môi.
- Đồ đáng ghét - nó chửi thầm.
- Sao? - hắn hình như nghe được nên hỏi lại.
- Không! - nó trả lời mà không nhìn hắn.
- Thế thì gọi món đi! - hắn ném cuốn menu xuống trước mặt nó. Nó chỉ nhìn hắn, không có ý định gọi nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh của hắn nên nó đành miễn cưỡng cầm cuốn menu lên nhìn rồi gọi (thực ra là đã đói lắm rồi mà sĩ diện, tại đang bực mà, chứ con sâu ăn uống như nó thì làm sao nhịn được). Thấy nó gọi đồ ăn rồi bắt đầu ăn ngon lành hắn mới bắt tay vào bữa ăn của mình. Nó gọi 3 món, hắn gọi thêm 5 món mà hình như chỉ có mỗi nó ăn , còn hắn chỉ ăn nửa phần miếng thịt bít tết, phần còn lại nó quất sạch không còn một thứ.
***Tại phòng hội trưởng***
- Mẹ... - giọng nói yếu ớt của Trinh vang lên.
- Tỉnh rồi à? - Thiên Hưng đang ngồi chơi game thì nghe tiếng của cô, biết cô đã tỉnh thì vào xem thử.
- Anh là ai? Đây là đâu đây? - Trinh sợ hãi ngồi dậy vì thấy người và khung cảnh đều lạ.
- Đây là phòng hội trưởng, anh là Thiên Hưng lớp 12A.
- Sao em lại ở đây? - cô hỏi.
- Bạn của em đưa em xuống - anh vừa nói vừa đưa cho cô cốc nước.
- Bạn ạ?
- Ừ, Hoàng Linh - anh nói rồi đi ra ngoài rồi bước vào với tô cháo trên tay - Ăn đi, rồi uống thuốc.
- Em cảm ơn, nhưng em không đói, bây giờ em phải về rồi - cô bước xuống giường nhưng chưa đi được một bước thì đã lạng vạng ngã, may mà Hưng đỡ kịp, không thì cô đã ngã sml rồi.
- Em ngồi xuống đây, đứng còn không nổi, đi cái gì chứ? - anh cau mày.
- Nhưng mà...
- Ngồi im!!! - anh trầm giọng nói một câu cũng đủ làm Trinh sợ mà ngồi im. Anh đưa cho cô bát cháo - Ăn cho hết đi.
Cô không nói gì, chỉ làm theo. Cầm lấy tô cháo, nhưng hình như chưa muốn ăn. Anh thấy vậy đành lấy tô cháo lại rồi đút cho cô ăn.
- Không, em tự ăn được! - Trinh cầm lấy cái bát.
- Để anh đút, chứ chờ em ăn như thế chắc cháo thiu mất - nói rồi anh đút cho cô ăn, tiện thể anh hỏi thăm cô, hai người nói chuyện một lúc, cảm giác như đã quen nhau lâu rồi vậy.
Sau khi ăn xong, nó và hắn quay lại trường luôn vì lo lắng cho Trinh. Nó vừa bước vào đã thấy Trinh và Hưng đang chơi game, có vẻ rất vui nên nó liền trêu chọc.
- Ây za, vui quá nhỉ!!!
- À, mày đi đâu bây giờ mới về vậy - Trinh thấy nó liền chạy ra kiểu mong chờ.
- Tao định đi chơi thêm chút nữa nhưng vì lo cho ai đó lên vừa ăn xong là chạy về đây ngay, nhưng mà người ta lại...bỏ mình...vui vẻ chơi với trai đẹp...- nó nói giọng giận hờn.
- Thì tao chỉ chơi với anh ấy thôi mà.
- Ừ, tao biết - nó.
- Thôi hai người dừng lại đi, định thế này mãi tới sáng luôn hả - Hưng và Phong nãy giờ chỉ biết nhìn hai cô nói chuyện.
- Hứ, mới có một chút - nó và Trinh cùng nói.
- Ây za, không cãi nổi hai người - Hưng quay đi.
- Thôi, chắc chúng tôi phải về thôi, muộn rồi.
- Có cần tôi đưa cô về không? - hắn nói.
- Không cần, tôi tự về được! - nó.
- Nhưng mà Trinh vừa tỉnh, cô ấy chắc còn mệt lắm, không ấy bon tôi đưa về cho - Hưng.
- Ờ - hắn.
- Không, tụi em...
- Vậy đi, cậu đưa họ về nhà đi, tôi có chút chuyện - nói xong hắn ném chìa khóa xe cho Hưng rồi đi ra ngoài.
Hưng đưa nó về Trinh về đến nhà, tất nhiên là nó sẽ bị bố mẹ tra tấn vì tội về muộn.
***Tại nhà nó***
Nó đang rón rén vào phòng thì...
- LỤC HOÀNG LINH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro