Chap 9: Tại sao lại là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần cô giả làm bạn gái tôi! - hắn nói tỉnh bơ.
- What? Me? Nhưng tại sao?
- Đừng hỏi nhiều. Quên mất hôm nay hứa gì rồi à?
- Nhưng...
- Một là làm, hai là ra khỏi trường!
- Anh uy hiếp tôi? nếu đã thế thì còn lấy ba điều kiện ra nói với tôi làm gì.
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói đi làm hay không?
- Không! Tôi không làm có giỏi thì đuổi đi - nó quay lưng đi, định mở cửa ra ngoài.
- Alô, thầy hiệu trưởng à? Em có chuyện muốn nhờ thầy!!! - hắn cầm điện thoại lên nghe, nó quay phắt lại, hắn lại tiếp - Em muốn thầy đuổ... - hắn chưa nói hết thì đã bị nó tấn công bằng cách nhảy lên như ếch để lấy cái điện thoại.
- Sao vậy, chẳng phải cô muốn bị đuổi học à - hắn dơ điện thoại lên cao ngoài tầm với của nó, vừa nói vừa nhếch môi cười nhìn nó. Nó chuyển trạng thái từ tức giận sang năn nỉ, hối lỗi.
- Ah! Tiền bối! Anh đừng nóng mà! OK, làm thì làm. Chỉ cần anh đừng đuổi học tôi là được - nó chắp tay nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp.
- Hừ, hồi nãy ai nói là có giỏi thì đuổi nhỉ - hắn cười.
- Tôi...
- "Alô, alô, cậu còn ở đó không" - đầu dây bên kia có người đang bồn chồn không biết ai là kẻ xấu số sẽ bị đuổi tiếp theo đây.
- À không có gì, cảm ơn thầy nhưng em đã giải quyết xong rồi - vừa nói hắn vừa nhìn nó, nhếch miệng cười như đúng rồi. Nó thấy thời cơ đến liền chộp lấy cái điện thoại rồi tắt máy, rồi lại đổi sắc thái sang tức giận.
- Quá đáng - nó lườm hắn như muốn nổ cả con mắt.
- Thế thì sao, bây giờ còn định nói không nữa không? Tôi đói rồi, đi ăn thôi - hắn bước ra khỏi phòng.
- Anh... Đồ khốn, tôi sắp giết anh rồi, anh chờ đấy - nó lườm hắn đến khi hắn đi khuất rồi cũng ra theo.
Hắn và nó đi sang phòng bên cạnh, nơi một người nằm trên giường, còn một người đang dán mắt vào điện thoại.
- Tao đi ăn đây - hắn nói với Hưng.
- Tao đi nữa - Hưng.
- Cả ba cùng đi, thế ai ở lại chăm cô ấy đây - hắn chỉ tay vào Trinh vẫn đang bất tỉnh.
- Thôi anh đi ăn đi, em chăm cho, lát bạn em tỉnh rồi em về luôn - nó cười hiền.
- Thấy con gái người ta chưa - hắn cười nhìn anh.
- Thôi, thôi, OK! Hai người đi đi! - Lần này anh cũng bó tây với hai người, đành phải chấp nhận ở nhà chăm bệnh.
- Nhưng mà... Anh có làm được không? - Nó nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Yên tâm đi, mẹ anh là viện trưởng của cả một bệnh viện danh tiếng mà, anh cũng tiếp thu được không ít từ mẹ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi - anh nói một cách tự hào.
- Vậy em giao bạn em cho anh - nó.
- Ok, đi ăn đi - anh cười.
- Ừ, chăm sóc tốt đi rồi anh mua sữa về cho - hắn xoa đầu anh trêu chọc.
- Nè làm gì vậy, ai là em mày hả, tao bằng tuổi mày đấy - anh tức muốn xì khói vì bị trêu.
- Rồi, rồi, biết mà - hắn cười rồi đưa nó đi ăn.
***Tại nhà hàng Suolla***
- Cô ăn gì thì gọi đi - hắn vừa nhìn điện thoại vừa nói.
-...
- Sao vậy, bảo ăn gì thì gọi rồi mà - hắn thấy nó mãi không gọi, cũng không xem menu nên lên tiếng.
-...- nó vẫn không nói gì.
- Muốn gì đây - hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn nó.
- Tôi không hiểu, tại sao anh lại chọn tôi làm bạn gái giả chứ? Trong khi biết bao nhiêu người muốn làm vô điều kiện, thậm chí còn chịu hi sinh cho anh. Điển hình là... Đồng Thảo My. Có cả đống con gái xếp hàng cho anh chọn, chỉ cần anh nói một câu là có. Vậy lí do gì mà anh lại chọn một đứa như tôi - nó nói.
- Bởi vì...
- Sao? - nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro