Chap 8: Ba điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại, tôi chưa phạt mà.
- OK, vậy anh muốn phạt gì? - Nó quay lại.
- Ừm, vì tội của cô rất nặng nên sẽ không đơn giản là dọn vệ sinh hay viết kiểm điểm - hắn đi vòng quanh nó.
- Vậy là gì, nói mau lên - nó cảm thấy bực bội.
- Làm cho tôi ba chuyện, mà không được từ chối hay phàn nàn gì hết.
- Sao lại có kiểu phạt như thế bao giờ chứ, anh đang lợi dụng chuyện công báo thù tư à.
- Cứ cho là vậy đi, thì sao chứ, một là làm theo hình phạt, còn hai là bị đuổi khỏi trường, vậy thôi - nó biết chắc dính vào chuyện này thì sẽ rất nghiêm trọng, nếu không đồng ý với hình phạt mà hắn giao thì kiểu gì nó cũng sẽ không trụ được trong cái trường này còn nếu đồng ý thì lại còn khổ hơn, làm sao biết hắn sẽ bắt nó làm gì chứ. Nhưng mà vì sự sống còn, nó tạm thời đồng ý trước thôi.
- Được, tôi đồng ý, vậy ba chuyện đó là gì nói đi - mặt nó bây giờ đang tím lên vì bực tức.
- Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.
- Hừ, đáng ghét, đừng mong tôi xuất hiện ở đây lần nào nữa. - nó bỏ về lớp.
11:55, tại sân trường:
- Trinh, mày chưa về sao - nó đang xuống nhà xe để lấy xe về thì gặp Trinh cũng đang đi xuống.
- Linh à, tao...tao mệt quá - rồi cô ngất đi, mày mà nó đã đỡ được.
- Trinh, mày làm sao vậy, tỉnh lại đi.
Hôm nay là thứ bảy, chiều nay cũng không học nên phòng y tế không mở, trong trường cũng không có ai hết, bác bảo vệ cũng đi ra ngoài ăn trưa. Bênh viện thì cũng khá xa mà nó và Trinh đều không mang theo điện thoại. Hình như nó hoảng đến nỗi không còn ý thức mà tự động dìu đứa bạn đến gõ cửa phòng hội trưởng, bây giờ cũng chỉ còn phòng này là mở.
- Là cô? - hắn ngạc nhiên vì sáng nay còn mạnh miệng nói là không xuất hiện ở đây nữa mà bây giờ lại tự vác xác xuống đây, đúng là lạ mà.
- Mau giúp tôi đi - hắn thấy nó đỡ Trinh đang ngất nên cũng hiểu rồi bế cô vào.
- Ai làm sao vậy Phong? - Thiên Hưng đang ngồi chơi game, thấy hắn bế Trinh vào anh cũng giật mình, chạy theo. Nó chăm sóc cho cô chu đáo nhưng mà đã 30 phút mà cô vẫn chưa tỉnh.
- Cô ấy bị sao vậy ? - hắn hỏi.
- Hình như nó làm việc quá sức.
- Là sao? - Hưng.
- Mấy hôm nay mẹ nó bị ốm, bố thì đang làm việc ở xa nên nó phải tự lo hết công việc trong nhà.
- Mà hai em là người quen của Phong à?
- À nãy giờ em quên giới thiệu, em tên là Hoàng Linh, người quen...của Phong, còn đây là Trinh, bạn của em - nó chỉ vào Trinh, Hưng gật đầu.
- Còn anh là Thiên Hưng, bạn thân của cậu ta - anh nói xong cả 3 im lặng tầm 10 giây thì hắn lên tiếng :
- Mình nói chuyện đi - tự dưng hắn lôi nó đi, Hưng cũng chỉ biết tròn mắt nhìn thằng bạn lôi cô gái nhỏ bé đi ngay trước mặt mà không biết làm gì.
- Này bỏ ra, làm gì vậy - hắn kéo nó vào phòng bên cạnh, nó hốt hoảng, vùng vẫy để thoát ra.
- Tôi có chuyện muốn nói - Hắn đóng cửa lại.
- Nói chuyện thì nói ở ngoài cũng được mà.
- Nhưng chuyện này phải nói ở đây mới được - hắn bước đến gần nó một bước.
- Anh định làm gì - nó lùi lại phía sau.
- Cô nghĩ tôi định làm gì - hắn ép nó vào tường, một tay chống lên tường, một tay đút túi quần.
- Anh... ĐỒ BIẾN THÁIII!!! - Hưng nãy giờ đứng ở ngoài, nghe tiếng nó hét lên thì liên tưởng ngay đến những chuyện đen tối nên cũng không dám nghe nữa, đành chạy về phòng chăm sóc Trinh.
- NÈ! - hắn gắt lên - Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, cô làm gì mà phải hét lên như thế hả.
- Nói chuyện sao?
- Chứ cô nghĩ là gì.
- Tôi...nhưng mà nói chuyện thì sao phải khoá cửa chứ, làm như vậy thì ai chả hiểu lầm.
- Có cô đầu óc đen tối mới lầm đó - hắn lườm.
- Có gì thì nói lẹ đi.
- Sáng nay tôi có nói là hình phạt của cô là làm cho tôi ba chuyện không?
- Có, làm sao?
- Tôi đã nghĩ ra chuyện thứ nhất.
- Nghĩ ra thì nói đi.
- Cô cũng biết tôi có rất nhiều fan nữ mà đúng không.
- Ừ - nó gật đầu.
- Họ luôn theo đuổi và làm phiền tôi cho nên tôi muốn cô giúp tôi.
- Anh muốn tôi làm vệ sĩ dẹp fan à, OK, bắt đầu từ mai tôi sẽ làm.
- Hơ hơ, cô thì dẹp được cái gì, tướng cô thế này chưa dẹp thì đã bị đè bẹp rồi.
- Ê, anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi cũng không phải dạng vừa đâu!
- Nhưng nói chung là không phải.
- Vậy anh muốn sao?
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro