chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tại sao trăm kẻ khiến em cười....
Nhưng em lại yêu người làm em khóc

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Trời đã về chiều cũng là lúc nó phải đến nhà của hắn mẹ nó nói

- Bảo Nhi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con? Lâu lâu nhớ về thăm nhà
- Con biết rồi. Mẹ yên tâm

Bố nó lên tiếng

- Bảo Nhi phải nhờ cháu rồi
- Không có gì đâu ạ. Dạ thôi cháu xin phép
- Được rồi hai đứa đi cẩn thận nhé
- Vâng

Hai người vừa bước được vài bước thì từ phía sau có tiếng nói vang lên làm cả hai quay lại nhìn

- Chị hai
- Hân Hân sao thế?
- Hic... chị hai bỏ Hân Hân sao? Chị hai k thương Hân Hân nữa à? Hân Hân hứa sẽ ngoan mà chị hai đừng đi

Cô bé chạy tới ôm lấy nó khóc nức nở luôn miệng nói khoing cho nó đi. Nó dịu dàng bỏ cô bé ra từ từ nói

- Hân Hân ngoan chị hai không bỏ em đâu mà
- Thế chị đừng đi
- Ngoan nào chị sẽ về mà
- Chị hai nói dối... huhu... chị hai không thương Hân Hân nữa

Bố mẹ nói lên tiếng an ủi

- Ngoan nào bỏ chị hai ra đi con, chị con sẽ về mà
- Đúng đấy con bỏ ra để chị đi

Cô bé vẫn không chịu bỏ ra hai tay bám chặt lấy nó không buông hắn đứng nhìn nãy giờ nhẹ nhàng ngồi xuống gỡ bàn tay đang giữ lấy nó ra nhẹ nhàng nói

- Hân nhi ngoan nào

Cô bé đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn nói

- Anh bảo chị hai đừng đi mà, em không muốn xa chị hai đâu huhu
- Hân nhi chị em chỉ đến nhà anh thôi không đi đâu xa đâu, em là 1 cô bé ngoan mà phải không

Cô bé không trả lời chỉ gật đầu hắn vẫn nhẹ nhàng nói tiếp

- Ngoan lắm đừng khóc nữa nín đi. Chị em sẽ về nhà vào cuối tuần mà
- Em muốn ngay nào cũng ở với chị hai cơ
- Hân Hân không được đâu con chị hai còn phải tập chung vào học mà

Cô bé lại òa lên khóc hắn dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của cô bé

- Được rồi khi nào em muốn có thể gọi anh , anh sẽ đưa em đi gặp chị em được không?
- Anh nói thật chứ ạ?

Hắn mỉm cười xoa đầu cô bé nó đơ người nhìn nụ cười đó nó làm hắn càng thêm phần đẹp bất giác mặt nó đỏ lên nó liền lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu

- Được rồi đi thôi. Hân Hân ngoan nha khi nào về chị sẽ mua quà cho
- Vâng chị hai nhớ nhé
- Uk chị nhớ rồi. Thôi chị đi đây

Nó chào mọi người xong liền đuổi theo phía sau hắn

- Xe anh đang sửa vậy giờ đi bằng gì?
- Tới rồi

Hắn nhìn về chiếc xe đen đang đến gần. Chiếc xe dừng lại trước mặt hắn người lái xe bước xuống cúi đầu

- Cậu chủ mời lên xe
- Cất hành lí hộ cô ấy
- Vâng

Hắn ung dung bước vào xe người tài xế bảo với nó

- Tiểu thư mời cô lên. Hành lí cứ giao cho tôi
- Dạ... tôi tự cất được

Hắn từ trong xe nói vọng ra

- Nha đầu cô có lên k?
- Được rồi

Nó đưa hành lí cho tài xế xe rồi từ từ bước vào xe. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào. Cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi nó

- À.... Ừm.... tôi muốn hỏi....
-.....

Hắn không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn. Nó ngập ngừng nhìn hắn rồi nói tiếp

- Tôi muốn hỏi... ừm...
- Cô muốn hỏi tôi đã nói gì để bố mẹ cô đồng ý để cô đi với tôi sao?
- Đúng... đúng vậy... anh đã nói gì vậy?
-..... Không phải việc của cô

Nó hầm hực nói

- Sao lại không liên quan tôi. Bố mẹ tôi là người rất khó thuyết phục. Nhất định anh đã nói gì đó thì bố mẹ tôi mới đồng ý dễ dàng vậy
- Hài.... cô đúng là nhiều chuyện. Tôi nói với bố mẹ cô muốn cô về làm gia sư cho tôi
- Gia.... gia sư???
- Đúng vậy! Nếu bảo với họ là cô về làm người hâu cho tôi chắc chắn họ sẽ không đồng ý nên tôi mới nói vậy!
- À

Nó à 1 tiếng rồi không nói gì thêm im lặng nhìn ra ngoài cửa hắn cũng không nói gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro