chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu như....
- Thiếu đi anh...em không chết... chỉ là mất gần hết nụ cười...
- Thiếu đi anh...em vẫn vui... nhưng không biết thế nào là hạnh phúc...
- Thiếu đi anh...em vẫn ổn... chỉ là tự dối mình nhiều hơn...
- Thiếu đi anh...em vẫn bước tiếp... chỉ là không biết đi về đầu...
- Thiếu đi anh...em vẫn thích ai kia... nhưng chỉ là không thể yêu ai....như em từng yêu anh....

***********************************

- Cô về làm người hầu cho tôi...
- Hả....

Nó có nghe nhầm không hắn bảo nó làm người hầu cho hắn. Nó phải phục vụ hắn sao?

- Không... tôi sẽ không làm osin cho anh đâu...
- Được thôi.... 20 triệu cô trả, mai tôi lấy xe cô thanh toán
- Mai... mai sao? Tôi....
- Cô có hai lựa chọn: 1 là làm osin cho tôi, tôi sẽ không trừ tiền sửa chữa xe mà còn trả tiền lương cho cô
2 là cô trả thanh toán số tiền đó. Cô chọn đi?

Nó phải làm thế nào đây? Nếu làm osin cho hắn nó không những bị trừ tiền mà còn có tiền lương

- Anh sẽ trả tôi bao nhiêu ?
- 5 triệu 1 tháng.
- Thật.... thật sao?

Hắn không trả lời chỉ gật đầu. Nó suy nghĩ lúc

- Được tôi đồng ý!
- Tốt ngay hôm nay cô dọn về nhà tôi!
- Hôm nay á? Sao gấp vậy? Tôi còn chưa nói với bố mẹ tôi
- Đi
- Đi? Đi đâu?
- Về nhà cô
- Ê...

Hắn không nói không rằng bỏ đi trước nó lon ton chạy theo hắn

Nhà nó

Hiện giờ cả hai đang đứng trước cổng nhà nó. ( miêu tả nhà nó tí ) nhà nó không lớn lắm nhưng rất đẹp. Trước cổng là 1 khu vườn nhỏ ở giữa có những tấm gạch được xếp thành lối đi nó chia khu vườn làm hai

Hắn vừa đi vừa quan sát hai bên một bên được đặt rất nhiều chậu hoa với nhiều loài hoa khác nhau. Còn bên còn lại có một cây hoan hoa đào khá lớn đang nở rộ dưới gốc còn có 1 cái bàn ghế hắn nhìn lướt qua rồi bước về phía trước

Trước mặt hắn là 1 căn nhà nhỏ được sơn màu xanh biển nhạt tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Đứng trước cửa nó quay ra nói

- Anh chắc muốn vào chứ?
- Cô lôi thôi quá

Nó đẩy cửa vào bố mẹ hôm nay ở nhà mẹ nó đang trong bếp còn bố nó đang đọc báo thấy nó bố nó nói

- Bảo Nhi về rồi à? Ai vậy? Bạn con à?
- Nhi dẫn bạn vào đi

Mẹ nó đi từ bếp ra. Hắn cúi cầu lễ phép nói

- Chào hai bác!
- Được rồi vào nhà đi cháu. Nhi cất cặp đi rồi xuống ăn cơm. Cháu ở lại nhé

Mẹ nó dịu dàng nói

- Vâng

Thái độ của hắn làm nó kinh ngạc hết sức nó không nghĩ rằng cục băng như hắn lại lễ phép như vậy. Nó nhùn vai rồi đi lên phòng

Nó đi xuống với quần áo hàng ngày áo phông với quần ngố hắn quay lại nhìn thì hơi đơ người nhìn nó rất dễ thương bất giác hắn khẽ cười, rồi cũng bình thường trở lại. Nó bước đến bàn ăn ngồi xuống, mẹ nó nói

- Nhi tí con thu xếp quần áo về nhà Phong đi!
- "Phụt" khụ... khụ hả??
- Con khỏi lo bố con với mẹ đều đồng ý rồi
- ....

Nó đơ toàn tập quay ra nhìn hắn thì hắn vẫn ăn ngon lành rồi lại quay ra nhìn bố mẹ. Nó không thể tin nổi bố mẹ nó lại đồng ý cho nó đi

- Mẹ... mẹ nói thật á?
- Chứ lại đùa! Cứ đi đi
- Dạ

Nó ỉu xìu trả lời

- À Hân Hân đâu ạ? Nãy giờ con không thấy
- Nó ở ngoài vườn ấy
- Con ra với nó
- Con dẫn cả Phong đi cùng đi nhé!

Nó quay ra hỏi

- Anh đi không?
- Ừm

Nó cùng hắn bước ra vườn đến chỗ cây đào. Dưới gốc cây là 1 cô bé khoảng 7-8 tuổi đang ngôi vẽ cái gì đó nhìn thấy cô bé đó hắn hơi sừng người rồi hắn cũng lấy lại khuôn mặt lúc đầu cùng nó bước đến

- Hân Hân em làm gì vậy?
- Chị hai về rồi ạ? Hân Hân đang tô màu đó chị hai tô không?

Cô bé nghe có người gọi thì ngửng mặt lên nhìn thấy nó thì cười tươi nói. Nhìn cô bé rất dễ thương nha có hai má lúm mặt tròn mắt to

- Hân Hân ăn cơm chưa nè?
- Dạ em ăn rồi! À anh này là bạn chị ạ?

Nó quay ra nhìn hắn rồi quay lại nhìn Hân Hân cười dịu dàng nhìn nó cười làm hắn sừng người nó lúc này khác quá.

- Em chào anh
- Chào em! Em là Hân Hân sao?
- Vâng!

Cô bé bước đến cầm lấy tay hắn lắc nhẹ hắn ngồi xuống nhìn cô bé nhẹ nhàng nói

- Anh tên gì ạ?
- Anh là Nam Phong
- Tên anh đẹp như anh vậy!
- Haha cảm ơn em

Nó ngạc nhiên nhìn hắn hắn đang cười sao? Trước đây nó chỉ thấy hắn cười nhếch miệng chứ chưa thấy hắn cười như vậy. 1 nụ cười nhẹ nhàng càng làm cho hắn đẹp hơn. Hắn cảm thấy như có ai đang nhìn mình nhìn lên thì thấy nó đang nhìn mình hắn cười nhẹ nói

- Tôi biết tôi đẹp cô không cần nhìn tôi như vậy đâu
- Tôi... đâu có...

Nó giật mình liền ngồi xuống ghế quay mặt đi chỗ khác hắn cùn Hân Hân cũng bước đến, ngồi xuống hắn nói

- Khu vườn này là do ai làm vậy?
- Chị hai làm đấy ạ
- Chị em làm hết à?
- Dạ, từ những chậu hoa bên kia cho đến cây đào này và những bông hoa hồng leo kia do chị 2 tự trồng và sắp xếp đó ạ.

Cô bé từ từ nói còn nó hầu như không để ý. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cảnh xung quanh đôi mắt hắn dịu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro