chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Anh à!
.... Con gái yếu mềm lắm....
Không mạnh mẽ như các anh đâu....
* Bên ngoài có thể mạnh mẽ....
Nhưng....
...... chỉ để .....
Che đi vẻ yếu đuối bên trong!!!!

☆°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°☆

* Quá khứ *

- " Anh hai.... cứu em...."
- " Bảo Nhi...."
- " C...cứu em... em không thở được "
- Cứu em....

Nó lại nằm mơ tới cơn ác mộng khủng khiếp ấy cơn ác mộng đi theo nó suốt 7 năm

- " Bảo Nhi nắm chắc anh sẽ kéo em lên "
- " Anh hai... dây sắp đứt rồi..."
- " Đưa tay cho anh "

Giọng cô bé đó run lên vị sợ. Cô dơ tay về phía người con trai phía trên. " Phựt " chiếc dây bị đứt khi tay cô và anh sắp nắm được

- " ANH HAI...."
- " Bảo... Bảo Nhi..."

Cô bé bị cuốn đi theo dòng nước cậu bé đó vẫn đuổi theo

- " Anh hai cứu em... thác kìa anh hai..."

Cậu bé hoảng hốt nhìn về phía trước cách chỗ cô bé không xa là đỉnh thác. Cậu phải làm gì đây? Làm sao cứu cô em gái của mình đấy?

- " ANH HAI...."
- " KHÔNG..... BẢO NHI...."

Không kịp nữa rồi cậu nhìn đứa em gái nhỏ của mình rơi xuống ngay trước mắt mà không làm gì được cậu ngồi bất động nhìn về hướng cô bé.
" A A A A A..."

* End *

- A A...

Nó giật mình tình dậy mồ hôi chảy đầy trên trán. Nó lại mơ thấy nữa rồi, trong mơ nó nhìn thấy 1 cậu bé nhưng nó không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Nó cảm thấy chút gì đó quen thuộc

Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu xuống dưới nhà tìm nước uống

Ở một nơi khác

- Bảo Nhi....

Anh giật mình tỉnh dậy như nghe có người gọi mình anh nhìn xung quanh, không có gì... anh thở nhẹ rồi nhìn vào bức ảnh để bên cạnh đèn ngủ. Anh cầm lên nhìn rồi cười 1 cách dịu dàng đưa tay sờ lên bức ảnh anh khẽ nói

- Nhi Nhi có phải em gọi anh k? Giờ em sống như thế nào?
- Nhi Nhi khi không có anh em có ngoan không? Không có anh em sợ không? Khóc không?

Nước mắt anh bất giác chảy, đã lâu rồi anh không khóc lần nào kể từ ngày đó. Giờ đây khi anh nhìn tấm hình này anh không kìm được chính mắt anh nhìn thấy đứa em gái của mình rơi xuống còn luôn gọi " Anh hai ". Vậy mà... anh không làm được gì cả...

- Nhi Nhi.... anh xin lỗi anh đã không bảo vệ được em... anh không phải là người anh tốt... em cứ trách anh đi mắng anh đi! Chứ đừng im lặng như vậy....7 năm rồi không biết em như thế nào? Có nhớ người anh trai này không? Anh thì rất nhớ em đó, sau ngày đó anh luôn đi tìm em... chỉ cần ngày nào chưa thấy em anh sẽ mãi đi tìm... tìm đến khi nào thấy em... chờ anh nhé?

Anh nhìn tấm ảnh trên tay rồi nói 1 mình. Trong tấm hình là cô em gái mà anh yêu thương nhất, anh luôn bảo vệ cô không để cô bị chút tổn thương nào nhưng rồi chính anh lại là người nhìn cô ra đi ngay trước mắt mà không làm được gì

Anh ôm tấm ảnh vào lòng khẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nó đến lớp với một bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Nó đến trước bàn ném cái cặp xuống bàn rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành

Nó ngủ ngon lành mà không hề để ý rằng hôm nay cả ba bọn hắn đều không đi học. Các tiết học trôi qua

Sau khi tan học trên đường về nó không ngừng chửi bới

- Nhóc con Thiên Vũ đáng ghét nghỉ học mà không nói với mình, đáng ghét....

Mỗi câu đáng ghét của nó là 1 phát đá đất , " Bốp " tiếng va chạm mạnh giữa cục đá và chiếc xe oto. Tình hình là nó đang đá chân ai ngờ dưới chân có viên đá nó đá 1 cái cục đá hạ cánh an toàn trên chiếc xe ở phía trước. Nó há hốc mồm

- Chết rồi! Làm sao đây.... 36 kế chuồn là thượng sách
- Đứng lại... tính bỏ chạy là xong à?
- " Tiêu rồi "

Nó toát mồ hôi lạnh từ từ quay lại nhìn

- Là anh?
- Phải, cô tính sao với chiếc xe của tôi?
- À.... cái này....

Nó không biết làm gì? Giờ trong đầu nó đang rất hoang mang

- " Cái xe này chắc đắt lắm đây? Phải làm sao đây? Nhưng chỉ bị lõm 1 ít mang đi thay chắc vẫn được "
- Cô làm gì suy nghĩ lâu vậy?
- Haha Phong à bạn bè với nhau bỏ qua đi ha? Nhà cậu giàu vậy vết sướt này có là gì phải không?
- Phải....
- Vậy tôi đi nha! Bye

Nó đang chuẩn bị chạy thì bị hắn kéo lại

- Đi theo tôi!
- Á bỏ tôi ra... bỏ ra...

Nó bị hắn lôi lên xe rồi hắn lái xe đến 1 chỗ sửa chữa. Từ trong 1 cậu thanh niên chạy ra cúi đầu

- Cậu Phong xe cậu bị sao ạ?

Hắn bước xuống nói

- Ở đầu xe
- Sao lại vết lõm to vậy?

Hắn không nói gì chỉ liếc nhìn nó cậu ta cũng nhìn nó cuối cùng cậu cũng hiểu

- Sửa được không?
- Có chỉ bị ở vỏ xe không ảnh hưởng đến động nên thay vỏ mới là ok

Nó im lặng nãy giờ lên tiếng

- Thay toàn bộ vỏ?
- Phải
- Mất bao nhiêu?
- 20 triệu
- Hả??? Chỉ bị vết nhỏ ấy mà 20 triệu?
- Chiếc xe của cậu Phong là loại BMW loại mới nên phụ kiện cũng khá đắt

Nó đơ người 20 triệu nó biết lấy đâu ra bây giờ? 20 triệu không phải là con số nhỏ. Thấy nó đơ người ra hắn cho người lấy xe đi sửa rồi bước tới chỗ nó

- Này...
- Hở??
- Làm gì đứng đơ người ra vậy?
- Anh bắt tôi trả thật à?
- Vậy cô nghĩ sao?
- Nhưng...20 triệu nó quá nhiều... tôi...

Hắn im lặng 1 lúc rồi nói

- Tôi sẽ không bắt cô trả nhưng với điều kiện...
- Thật sao? Được anh nói đi
- Cô về làm người hầu cho tôi
- Hả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro