chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàiii, cuối cùng cũng xong. Hắn đúng là quá đáng cái nhà thì lớn trà bá bắt mình làm hết.

Nó đi xunh quanh xem mọi thứ rồi nó bước ra khu vườn phía sau nhà. Trước mặt nó là 1 khu vườn rất rộng với đủ loại hoa

- Oa đẹp quá đi. Trông hắn vậy mà cũng biết chăm sóc ghê. Nhưng rộng vậy chẳng lẽ tự hắn trồng
- Đúng vậy! Là một tay cậu chủ trồng đó ạ

Nó đang lảm nhảm thì có tiếng nói phía sau làm nó giật mình nó quay lại thì thấy 1 người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi

- Ông là.....?
- Chào tiểu thư tôi là quản gia ở đây.

Ông ấy cười hiền hậu đáp. Từ phía sau bước lên là hai cô người hầu họ bước đến trước mặt nó cúi đầu lễ phép

- Chúng tôi là người hầu ở đây xin chào Bảo Nhi tiểu thư
- Chào hai cô. Sao mọi người biết tên tôi
- Chúng tôi được căn dặn giúp đỡ và phục vụ tiểu thư

Nó đơ người phục vụ nó? Chả phải hắn nói không có người hầu sao nên mới bắt nó làm ôsin, sao giờ chui ra hai cô hầu?

- Chả phải hắn nói cho người hầu nghỉ hết rồi sao?
- Dạ không cậu chủ nói tiểu thư chỉ cần phục vụ những gì cậu chủ căn dặn còn lại chúng tôi lo ạ!
- Vậy mọi người ở đâu?
- Chúng tôi ở phía sau khu vườn này.

Nói đến vườn nó chợt nhớ ra vấn đề

- Quản gia tôi muốn hỏi khu vườn này là do hắn làm thật à?
- Dạ vâng, từ hạt giống, chậu, cách bày trí đều là do cậu ấy làm cả.

Nó nhìn thấy một cây hoa đào lớn ở góc vườn bên dưới còn có 1 chiếc xích đu nó bước đến nhìn

- Cây đào này.....
- Cây đào này được trồng khá lâu rồi, khi cậu chủ còn rất nhỏ. Nó quan trọng với cậu lắm đó.
- Là sao ạ?
- Khi cậu ấy lên 10 khu vườn này chỉ là 1 mảnh đất trống cỏ mọc um tùm. Nhưng cậu ấy vì một cô bé mà thay đổi nó.

Nó có nghe nhầm không? Hắn vì 1 cô bé mà thay đổi ư?

- Tại sao ạ?
- Tôi cũng rõ chỉ nhớ là cô bé ấy là người bạn đầu tiên của cậu chủ cô bé ấy thật sự rất dễ thương, con bé hay cười lắm, đấy là lần đầu cũng là cuối cô bé đến đây. Cậu ấy đã đợi cô bé đã 7 năm rồi cây đào này cũng dần lớn lên bây giờ nó sắp thành cổ thụ được rồi.

Ông vừa nói vừa cười hiền từ. Ánh mắt nhìn cây đào 1 lúc rồi lại nhìn nó

- Thôi cô cứ tự nhiên. Tôi phải đi làm việc rồi
- Dạ, vâng

Ông quản gia bước đi nó nhìn mọi thứ xung quanh bỗng dưng nó cảm thấy mọi thứ ở đây thật thân quen giống như nó đã từng đến đây vậy. Nó lắc đầu xua đi những cảm giác đó nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước vào nhà

Từ nãy đến giớ có 1 người luôn quan sát nó. Một suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Tại sao lại giống đến vậy? Phải chăng đó là một người?

- " Không phải đâu, nhất định là vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro