chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quá khứ *

- Anh đang làm gì vậy?

Một cô với khuôn mặt tròn trĩnh nhìn chằm chằm vào một cậu bé đang nằm dưới gốc cây. Nghe thấy có người hỏi cậu bé ngồi bật dậy

- Em... là ai vậy?
- Bảo Nhi, Trương Bảo Nhi. Đó là tên của em. Còn anh
- Nam Phong

Cô bé cười tít mắt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé

- Tên anh đẹp nhỉ? Sao anh lại nằm đây?
- Ở đây yên tĩnh
- Chỗ này toàn cỏ um tùm
- Nhiều chuyện
- Anh ít nói vậy? Anh có bạn bè không?

Cậu bé im lặng một lúc

- Không có
- Vậy thì sẽ buồn lắm... Hay em làm bạn với anh nhé.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn. Làm bạn với cậu ư?

- Thật sao?
- Phải, em còn có 1 anh trai anh ấy là Nam, Thiên Nam. Tên hay đúng không ạ? Hôm nay anh ấy cũng đến đây
- Đến đây? Nhà anh sao?
- Vâng, bố em là bạn của chú Long. Gia đình em vừa chuyển về đây nên đến đây chào hỏi
- Thì ra là vậy
- Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé? Nếu anh thắng em sẽ làm theo lời anh nói. Nếu em thắng thì ngược lại
- Đồng ý

Vậy là hai đứa trẻ chơi đuổi bắt ( đúng là trẻ con ) cô bé chạy trước còn cậu bé đuổi theo

- Anh không bắt được em đâu
- Ai nói, anh sẽ bắt được em ngay thôi
- * Bộp * huhuhu

Cậu bé hốt hoảng chạy đến

- Em không sao chứ?
- Huhu đau quá, chảy máu kìa
- Không sao đâu, để anh băng lại cho nhé

Cậu bé dìu cô bé ngồi xuống gốc cây và băng vết thương lại.

- Sẽ không để lại sẹo chứ?
- Không đâu

Cậu cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô bé.

- Vậy ai là người thắng
- Em thắng rồi.
- Không được là anh bắt được em. Nên em nhận thua. Nên anh cứ nói yêu cầu đi.
- Vậy được.... ừm.... vậy hãy cho anh biết em thích gì?

Cô bé suy nghĩ hồi lâu

- Đay a là yêu cầu của anh?
- Phải
- Ừm.... em thích 1 khu vườn trồng thật nhiều hoa, ở 1 góc của khu vườn ấy sẽ là 1 cây hoa đào lớn bên dưới cây đào đó sẽ có 1 chiếc xích đu. Trên những bức tường thay vì rêu xanh là những bông hồng leo. Em muốn có 1 khu vườn như vậy.
- Anh sẽ làm điều đó cho em nhé?

Cô bé có chút ngạc nhiên

- Thật ạ?
- Đúng vậy! Khi em trở lại đây, anh sẽ cho em thấy những gì em thích được chứ?
- Được ạ! A... anh Phong hoa kìa, lấy nó cho em

Cô bé thích thú chỉ về phía trước

- Em ở đây, anh sẽ lấy nó cho em

Cậu bé chạy đi lấy khi quay lại đã thấy cô bé đã ngủ cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau có người đến cậu mở mắt thì thấy 1 cậu nhóc chặc tuổi mình. Khuôn mặt có nét hơi giống cô bé này

- Cậu là....
- Mình là anh của Bảo Nhi, Thiên Nam
- À....
- Cậu là Nam Phong
- Đúng vậy
- Hihi rất vui được biết cậu, chúng ta làm bạn chứ?
- Bạn.... hai anh em cậu thật giống nhau
- Được chứ?
- Được

Thiên Nam cười tươi để lộ chiếc răng khểnh. Cậu nhớ ra phải gọi cô em gái về cậu nhẹ nhàng lay người cô bé

- Nhi à... dậy về thôi em bố đang đợi đấy
- Ưm... anh hai
- Dậy về thôi

Cả ba đứa trẻ cùng bước ra ngoài cổng. Trước lúc cô bé đi

- Anh Phong anh đã hứa là phải làm nhé
- Ừm. Em nhất định phải quay trở lại đấy nhé.
- Em hứa. Tạm biệt anh

Sau khi tạm biệt cô bé cậu cho người sửa lại khu vườn, tự tay gieo từng loại hoa khác nhau sắp xếp chúng sao cho đẹp nhất. Cậu cũng chăm sóc cây đào rất cẩn thận nên cây lớn rất nhanh

Một tuần sau cậu đang hứng khởi cầm 1 chậu hoa sắp nhở đi vào nhà thì nghe được cuộc nói chuyện của bố mình

- Anh nói sao? Sao có thể như vậy được?
- " Chuyện gì vậy nhỉ? "
- Bảo Nhi,.... vẫn chưa tìm được con bé sao? Được rồi tôi sẽ cho người đi tìm
- . Bàng hoàng

  . Bất động

  . " Xoang "

Bố cậu bé giật mình vì tiếng động quay lại thì chỉ thấy đống vỡ. Cậu bé như không tin vào tai mình sao có thể chứ? Bảo Nhi cô bé mất tích ư? Kể từ ngày đó cậu vẫn làm những gì mình vẫn hay làm.... chăm sóc vườn hoa mong sao cô bé có thể trở về.

Nhưng đã rất lâu không hề có chút tin tức gì về cô bé đó. Cây đào ngày càng lớn và ra rất nhiều hoa khi mùa xuân đến, cậu bé đó cũng thay đổi trở thành 1 kẻ lạnh lùng, ít nói,... 

* End *

Hiện tại

Quá khứ đó đã tạo nên 1 vết thương không bao giờ lành lại trong hắn, nó khiến hắn trở thành 1 con người như ngày hôm nay. Lạnh lùng hơn ít nói hơn. Kể từ lúc đó hắn vẫn luôn đi tìm nó mong sao có thể gặp lại nó 1 lần nữa, cũng nhờ vậy mà hắn với Thiên Nam anh trai nó lại càng thân thiết hơn.

23.00 pm

Hắn tỉnh dậy, trán đổ đầy mồ hôi ánh mắt mệt mỏi pha chút buồn bã càng làm hắn trở nên cô độc

- " Bảo Nhi,...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro