chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Tin tưởng trong tình yêu .....
....... Liệu có quá khó???
+ Khi... 1 người nắm... 1 người buông...

++++++++++++++++++++++++++++++++

Buổi học trôi qua 1 cách chán nản trước có Thiên Vũ thì còn có người 8 với nó bây giờ cậu lại bỏ nó mà nói chuyện với người khác

- Hàiii

Nó thở dài bàn nó cũng có người đấy nhưng hắn lạnh tanh không nói từ nào càng làm nó chán nản

- Hàiiii

Nó liên tục thở dài hắn không nói gì lâu lâu thấy nó thở dài thì quay ra. Thực ra hắn nhận ra nó lâu rồi chỉ là muốn xem nó còn nhớ không thôi

* Reeng... Reeng... * cuối cùng đã hết giờ nó vươn người đang định đi ra thì cả đám bâu vào hai học sinh mới hỏi tới hỏi lui

- Nam à cho tớ xin số được không?
- Phong nhà cậu ở đâu vậy?
- bla... bla...

Các câu hỏi liên tục dồn đến khiến nó đau đầu không chịu được nữa nó liền nói

- Làm ơn im lặng giúp cái coi. Im hết cho tao nhờ

Cả đám im lặng quay qua nhìn nó cả bọn hắn cũng quay lại

- Lớp trưởng à.... mày được ngồi cùng ba mĩ nam rồi còn gì chả nhẽ bọn ta hỏi thăm cũng không cho?
- Đúng đó

Cả bọn nhao nhao lên. Hắn thấy vậy cười khẩy

- " để xem cô làm thế nào? "

- Tụi bay khùng à? Nói vớ vẩn gì vậy? Tao bảo bọn mày im là nghe tao nói giờ im được chưa?

Cả bọn im lặng

- Ờ... thì ... mày nói đi
- Tao không có ý chen ngang bọn mày, tao chỉ muốn bọn mày nhường đường cho tao qua

Cả đám há hốc mồm nó bảo tụi con gái im lặng chỉ vậy thôi sao

- Hả??
- Há với hớ gì? Bọn mày có thể nhường đường cho tao đi ăn sáng được không? Tao đói sắp chết rồi
- 0○0

Câu nói của nó làm cả đám đơ người cả bọn hắn cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người con gái không lay động trước nhan sắc của bọn hắn

- Thế có trách được không?
-  Hề hề.... mày đi đi

Cả đám dạt sang hai bên cho nó đi

- Thiên Vũ đi thôi

Không để cậu trả lời nó đã kéo cậu đi xồng xộc cậu chỉ kịp nói mấy câu

- Em đi trước nhé! Chị à từ thôi em theo không kịp

Rồi cả đám lại bắt đầu với công việc đang dang dở.

Trên đường xuồg căng_tin nó không ngừng nói

- Sao em dám làm vậy ? Không nói với chị tiếng là sao?.....bla....bla.... Đáng nhẽ chị định mời nhóc ăn cơm đó
- Chị nói thật á?
- Ờ.... Nhưng do chuyện lúc nãy nên chị quyết định là do nhóc trả!!!
- T^T

Căng-tin

Nó và cậu đang ngồi ăn ngon lành thực ra là nó đang ăn ngon lành thì đúng hơn. Hiện tại trên bàn của nó toàn đồ ăn: đùi gà, bánh mì, sữa,....
Còn cậu đang khóc vì tiếc tiền

- Nhà giàu mà làm gì ghê vậy? Chỉ tốn chút thôi mà dì Hạnh với bác Trung sẽ không nói gì đâu! Nè ăn đi

Từ khi giúp cậu nó và gia đình cậu trở nên thân thiết bố mẹ cậu rất tốt đối xử với nó như con ruột vậy còn lo tiền học cho nó nữa.

- À! Tiểu Vũ này
- Dạ?
- Em biết hai tên kia à?
- Ai ạ?.... À anh Phong với anh Nam ấy à?
- Ừ
- Biết chứ bọn em quen nhau lâu rồi bố mẹ bọn em là chỗ làm ăn với nhau cũng là bạn bè
- À thảo nào

Đang ăn thì bọn hắn đi đến

- Bọn tôi ngồi được chứ?
- Không cần phải hỏi đâu bạn anh đã ngồi lâu rồi kìa
- *_*

Nam quay qua đã thấy hắn ung dung ngồi và đang bóc đồ ăn. Anh nhùn vai rồi cũng ngồi xuống

- Hai người ăn nhiều vậy?
- Ăn không? Lấy đi Tiểu Vũ đãi đấy
- Tiểu Vũ?

Anh thắc mắc quay ra hỏi cậu

- Chị ấy là người đã cứu em đấy
- Cái người mà em nói à?
- Ứm!
.....
- Trả đây cái đó của tôi
- Ai bảo của cô?
- Của.....

Nói đến đây làm nó nhớ ra

- Thì ra là anh tên chết tiệt!!!
- Hử
- Tên đáng ghét nhà ngươi, đường đường là con trai mà lại tranh dành đồ với 1 đứa con gái. Anh có phải là đàn ông không thế???

Thiên Nam và Thiên Vũ không hiểu gì hai người họ có thù hay sao mà mới gặp nó đã chửi tới tấp vào mặt hắn, Thiên Vũ liền hỏi

- Chị.... chị quen anh ấy à?
- Đừng nói vì vài thứ đồ ăn này mà cãi nhau nha???
- Hai người khùng à?? Tôi mà phải quen biết lại người như anh ta á còn lâu
- Vậy thì chuyện gì?
- Hai ngày trước là sinh nhật Hân Hân tôi có mua vòng tặng cho nó... nhưng đã bị hắn dành mất

Đến đây cả hai mới hiểu ra sự việc còn hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra còn bình thản bóc đồ ăn

- Anh còn ăn được hả?
- Cô có thể nói nhỏ được không? Mọi người đang nhìn cô như sinh vầt lạ đấy

Đến đây hắn mới lên tiếng câu nói của hắn vừa dứt nó mới để ý, nó cười trừ rồi ngồi xuống

- À đúng rồi! Tôi là Nam cô tên gì? Chỉ thấy mọi người gọi cô là lớp trưởng

Nó vừa nói vừa ăn

- Bảo Nhi! Trương Bảo Nhi

*Bộp* lon nước từ trên tay anh rơi xuống làm bọn nó giật mình quay sang nhìn anh một cách khó hiểu. Trong đầu anh giờ đang rất hoang mang

- " Bảo Nhi, đứa em gái thất lạc của anh, đứa em mà anh tìm kiếm suốt 7 năm qua! Không lẽ cô gái này là...."

Anh lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó

- " Làm sao được chứ! Chắc chỉ trùng tên thôi"
- Này Nam anh không sao chứ?
- À... Ừ. Đúng rồi qua đây xem như cũng đã quen biết chúng ta làm bạn đi?
- Được thôi
- Nhi cho tôi xin sđt của cậu được không?

Nó vẫn bình thản ăn

- 1900... 1 tông 1 dép 1 tông vào mép 1 dép vào mồm
- * sặc *

Hắn và Vũ đang cũng bị nó làm cho sặc. Anh biết mình bị chơi nhưng chậm rãi hỏi tiếp

- Vậy nhà cậu ở đâu chỗ nào?
- Thôn cành lá.... xã cành cây.... huyện gió mây tỉnh đồi núi
- ...0○0'

Đúng là trào thua với nó. Có vậy mà nó cũng vặn vẹo cho bằng được. Hắn bất giác hừ một cái nó nghe thấy trừng mắt

- Thái độ của anh là ý gì?
- Không gì cả ! Chỉ là chưa thấy đứa con gái nào vô duyên như cô
- Này nhá! Đừng nói vô duyên vì chúng ta có duyên đâu mà vô
- Cô...
- Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau hả?

Thiên Vũ thừa biết tính nó rất trẻ con nên hay gây chuyện bèn ngăn nó lại

- Thôi nào chị à.

Hắn nói tiếp

- Cô mà thế này ế là phải
- Vậy anh có biết chỉ có chó mới biết độ khó của việc gặm xương và chỉ có người đơn phương mới hiểu được độ tàn thương của việc ế.
   Tóm lại ế đang là su thế, và ế là để tìm người tử tế để tôi yêu.
- Có mà tìm người cho cô tế thì đúng hơn
- Có người tế còn hơn không!!!
- ....

Cả ba không còn gì để nói. Nói chuyện với nó rất hại não. Lần đầu tiên hắn thấy một đứa con gái thiếu ý tứ như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro