chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Quá khứ của anh... em sẽ không để tâm
• Vậy nên đừng biến em thành 1 kẻ ngốc...
• Và... là kẻ thứ 3 xen vào cuộc đời anh...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bọn nó đăng ăn uống nói chuyện vui vẻ thì từ đâu đi tới 1 đám con gái trang điểm lòe lẹt y như con vẹt bước đến

* Bộp * nguyên cả lọ nước đổ thẳng lên người Thiên Nam cô ta vội xin lỗi rối rít

- Xin... xin lỗi anh... em không cố ý...
- Không sao đâu! Tí tôi đi lau sạch là được mà! Không sao hết
- Xin lỗi anh...

Anh thừa biết cô ta cố ý để gây sự chú ý nhưng anh không chấp với con gái nên vẫn nhẹ nhàng hỏi

- Em không sao chứ?
- Dạ... em không sao ạ!

Trời ơi ngọt quá đi mất ngọt chết người luôn, lời nói của cô ta khiến nó buồn nôn

- Thiên Vũ em có thấy ruồi muỗi bay xung quanh đây rất nhiều không

Hiểu ý Thiên Vũ cũng hùa theo

- Công nhận chị ạ! Ở đây lắm ruồi muỗi quá trời luôn

Hắn tiếp lời

- Không chỉ nhiều mà nó còn kêu nãy giờ điếc tai quá
- Nam anh thấy không?

Nó quay ra hỏi Nam. Anh thừa biết nó nói ai nên gật đầu thay cho câu trả lời. Còn đám con gái đó biết là đang nói mình thì vô cùng tức 1 đứa lên tiếng quát

- Này con kia mày nói ai
- Tao đâu nói tụi mày từ nãy tới giờ chưa câu nào bọn nhắc đến mày cả. Không lẽ là mày
- Mày biết mày đang nói chuyện với ai không

Một đứa khác lên tiếng

- Ai nhỉ? À nhớ rồi, đây chẳng phải Huỳnh Bảo Trâm , Huỳnh tiểu thư đây sao
- Biết sao còn không xin lỗi
- Xin lỗi? Hai chữ đó viết như thế nào? Nó không có trong từ điển của tao khi tao không làm sai gì
- Mày....

Đám con gái tức không nói được gì thì Huỳnh Bảo Trâm nhỏ nhẹ nói

- Nào các bạn đừng làm thế bạn bè với nhau cả mà

Nghe cô ta nói nó chỉ muốn nôn. Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm cô ta liền nói.

- Bạn à bạn làm gì vậy?
- Chống cằm, ngồi xem những con người giả tạo tiếp tục giả nai
- Bạn....
- À đúng rồi Huỳnh tiểu thư tôi vừa nhớ ra 1 chuyện. Tôi nhớ tháng trước cô cũng dùng cách này để gây chú ý với tiểu mĩ nhân của tôi thì phải

Nghe xong mặt cô ta đỏ lẻn vì tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế

- Bạn nói gì? Mình là con gái mà làm sao gây chú ý với con gái được

Cả căng-tin đang đổ dồn quanh chỗ bọn nó nhưng bọn nó chẳng ai quan tâm. Nó cười nhẹ nói tiếp

- Ây da sao tiểu thư lại vậy làm vậy chả khác nào hạ thấp nhan sắc của em ấy, phải không tiểu Vũ
- Đúng vậy, đúng vậy có thể vì " nhan sắc " của em không bằng người ta

Thiên Vũ hùa theo đã thế cậu còn nhấn mạnh hai chữ nhan sắc

Mọi người bắt đầu bàn tán

- Trời ơi! Cô ta dám chê nhan sắc của Thiên Vũ đấy
- Đúng vậy, ai cũng biết cậu ấy có vẻ đẹp của con gái nên mới được gọi là mĩ nhân của lớp 11a3
- bla.... bla....

Nó đắc trí quay qua vỗ tay với Thiên Vũ. Cô tức giận quát vứt bỏ luôn cả sự nhỏ nhẹ ban nãy

- Con kia mày không phải được đà mà lấn tới
- Sợ quá đi. Tao chỉ nói sự thật thôi mà
- Con này mày láo....
- Ừ thì tao láo nhưng không phải hạng cáo như mày. Cái lưỡi mày bình thương nhưng độ sát thương thì vô biên, có cần tao giúp cắt nó đi k?
- Mày..... nhớ đấy tao sẽ không tha cho mày đâu. Chúng ta đi

Cô ta tức mà không được gì thì đành bỏ đi còn nó hả hê cười như con tâm thần

- Hahahaha
- Chị à được rồi đừng cười nữa

Hắn lên tiếng

- Nam tao đi trước
- Ê mày đi đâu vậy?

Hắn không trả lời mà cứ thế bước đi
Thiên Vũ nói

- Về lớp thôi sắp vào lớp rồi
- Hai người đi đi, Vũ à xin nghỉ cho chị tiết này nha.
- Chị à lại nữa hả? Ê này...

Thiên Vũ chưa nói xong nó đã chạy mất cậu chỉ biết thở dài

- Cô ấy đi đâu vậy?
- Ngủ.
- Hả
- Chúng ta về lớp thôi
- Ừ

Sau khi ra khỏi căng_tin nó liền ra phía sau trường ở đây rất đẹp không khí cũng trong lành nó chọn chỗ này để ngủ khi chốn tiết. Nó bước đến cạnh 1 cái cây to và ngồi xuống ngủ ngon lành

Nó không biết rằng từ khi nó bước vào đây đã có người để ý. Khi thấy nó ngủ say hắn nhảy từ trên cây xuống tiếp đất nhẹ nhàng để không làm nó thức giấc

Không ai khác là hắn Nam Phong. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó quan sát nó. Nhìn nó lúc này rất đáng yêu

- Ngủ mà miệng còn chẹp chẹp theo đúng là

Vì hành động đó của nó là hắn bất giác mỉm cười. Ở gần nó hắn có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

- Nhìn cô lúc này giống cô ấy lắm!!!

* Quá khứ *

Trên một đồng cỏ xanh tươi có hai đứa bé đang chơi đùa

- Anh không bắt được em đâu
- Ai nói, anh sẽ bắt được em cho mà xem
- Ui da

Bất ngờ cô bé đó bị ngã cậu bé lo lắng chạy tới

- Hu hu hu
- Em không sao chứ để anh xem nào
- Đau lắm, chảy máu kìa
- Anh đưa em ra gốc cây kia nhé

Rồi cậu bé cõng cô bé ra chỗ gốc cây ngồi và xem vết thương cho cô bé ấy

- Được rồi không sao đâu chỉ là vết thương bé thôi, anh băng lại cho rồi, về bôi thuốc là khỏi
- Nó để lại sẹo không anh?
- Không đâu

Cách chỗ hai đứa bé không xa cô bé nhìn thấy rất nhiều hoa

- Anh Phong hoa kia anh lấy nó cho em nhé?
- Ừ , em ngồi yên đây nhé !

Một lúc sau cậu bé trở lại với rất nhiều hoa

- Anh mang rất nhiều hoa về nè... ơ... ngủ rồi à? Chắc em ấy ngủ rồi

Cậu bé lại gần ngồi xuống nhìn cô bé thật lâu rồi cũng chìm vào giầc ngủ

* End *

Hắn đang suy nghĩ thì bị nó lôi về hiện tại

- Anh... anh ... hai... anh hai ơi... cứu em....
- Này, này tỉnh lại đi

Hắn giật mình khi thấy nó nói mê, mồ hôi chảy nhễ nhại

- Bảo Nhi cô sao vậy tỉnh lại đi
- Anh ơi... cứu em... thác nước kìa... em sắp rơi rồi.... cứu.... Á a a a

Nó choàng mình tỉnh dậy. Lại cơn ác mộng đó nó đã theo nó suốt 7 năm nay. Nó thật sự thắc mắc cô bé ấy là ai? Nhìn rất giống nó, hay chính là nó? Nó thật sự muốn biết nó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro