Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ đùa trên làn tóc rối. Ráng chiều trên biển thật đẹp và yên bình. Đâu đó, tà váy trắng khẽ đung đưa theo từng nhịp sóng vỗ bờ. Nụ cười nở rộ trên đôi môi hồng xinh. Đôi mắt tinh anh như biết nói láy lên vẻ bí hiểm sâu xa.
Từ phía sau, thân ảnh cao gầy nhẹ nhàng lướt nhanh trên bờ cát trắng. Nhìn ngắm đôi chân tinh nghịch đang nô đùa trên từng đợt sóng, cô lại mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại vẻ mặt hồ hởi, phấn khích của nhỏ bạn thân mình. Và điều này cũng báo hiệu rằng hẳn một con nai tơ nữa sẽ lọt thởm xuống cái bẫy sâu hoắm mà nhỏ giăng ra. Khẽ thở dài, cô thầm tiếc nuối cho anh chàng nào bị nhỏ nhắm trúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô đang háo hứa trông chờ màn kịch ấy hơn là sự tiếc nuối. Với tư cách một khán giả trung thành, cô nhất định ủng hộ hết mình cho vở diễn này.
Thiên thần, đó chỉ là danh xưng dựa trên vẻ bề ngoài của nhỏ mà thôi. Ác quỷ mới chính là con người thật của nhỏ. Nhỏ không giết người, không phạm pháp. Nhưng những việc nhỏ làm, thậm chí còn... ác độc hơn nữa. Cô quá hiểu nhỏ, chính xác hơn cô là người chứng kiến sự trưởng thành của nhỏ đằng sau những đau khổ. Tà mị, sinh ra từ bóng tối và đau khổ.
Ánh hoàng hôn dần khép, trả lại vẻ cô tịch đượm buồn cho biển đêm. Tiếng sóng vỗ rào là âm thanh duy nhất còn hiện diện tại nơi này. Ngả đầu tựa vào vai người bạn thân, đôi mắt đẹp mơ màng hướng về phía trời đêm. Những vì tinh tú rạng ngời đã bắt đầu lấp ló sau màn mây đen kịt. Gió vẫn thổi mạnh từng cơn, mang theo cả vị thắm nồng của hương biển. Hai bóng dáng, hai con người, một cảnh vật và một lối suy nghĩ dường như là giống nhau. Hơi thở nhẹ, đều đặn hòa vào nhịp gió.
_ Khi nào bắt đầu? Giọng cô thánh thót như tiếng đàn trong đêm cô tịch
_ Ngày mai. Nhỏ lạnh lùng át cả tiếng sóng vỗ.
Tiếng cười khúc khích ngân vang đâu đó. Thích thú, tò mò là cảm giác của cô lúc này. Đáp lại nụ cười ấy vẫn là cái vẻ thờ ơ vốn có của nhỏ. Đơn giản, cái gì nhiều quá thì trở nên thừa thãi. Cũng như việc nhỏ đang làm, nhiều lần khiến nhỏ cảm thấy nhàm chán. Cảm xúc chẳng còn, chỉ có cái trò chơi mang tên "tình cảm" mà thôi.
~~~~oOo~~~~
Nắng sớm dịu dàng len quan khung cửa sổ, nhảy múa trên khuôn mặt mơ màng đẹp tựa thiên thần đang say ngủ. Khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mày tú chau lại, đôi mắt tinh anh khó nhọc mở ra. Cơn say ngủ hầu như vẫn đang đeo bám, nhỏ vùng vằng bước ra khỏi chiếc giường xinh. Nhỏ ghét cay ghét đắng cái cảm giác phải dậy thật sớm như thế này. Nhưng vì công việc, vì những dự tính ma quỷ mà nhỏ buộc phải thức. Trò chơi tiêu khiển lại bắt đầu.
Khoát trên mình chiếc váy ren màu trắng giản dị. Thắt lưng bản to màu đen làm lộ rõ vòng eo con kiến quyến rũ. Trang điểm nhẹ nhàng, nó lấy vội chiếc xắc nhỏ rồi bước ra đường. Mái tóc hung vàng tung bay theo làn gió. Vẻ đẹp thuần khiết thu hút mọi ánh nhìn.
Bước vội trên hành lang dài, vẻ mặt đầy gấp gáp. Tà váy tung bay theo từng nhịp thoăn thoắt. "Rầm" giấy tờ bay tung tóe khắp mọi nơi. Nhỏ vội vàng đứng dậy suýt xoa vết trầy nơi khuỷa tay. Phía xa kia, chàng trai lo lắng sờ sạng khắp nơi chỉ mong tìm lại được cặp kính cận dày cộm. Nom dáng vẻ trông đến là tội nghiệp. Mà đáng nói hơn là cặp kính kia đang nằm gọn dưới chân nhỏ, may mắn là nhỏ chưa đạp vỡ.
_ Kinh của anh đây, xin lỗi vì đụng trúng anh. Nhỏ cúi người giao trả cặp kính lại cho chàng trai rồi vội vàng phụ thu nhặt đống giấy tờ kia.
_ Cảm ơn em. Người thanh niên ngượng ngùng nhận lại sắp giấy từ tay nhỏ. Bóng dáng cao gầy lướt nhanh qua người nhỏ một cách nhẹ nhàng tựa như không.
_ Anh gì ơi. Nhỏ vội vàng gọi với theo
_ Có việc gì không em. Anh khẽ mỉm cười trả lời nhỏ. Nụ cười dịu dàng nom khá đáng yêu.
_ Em là sinh viên mới, anh có thể chỉ em đường đến văn phòng trường không? Nhỏ nghịch làn tóc dài, ngại ngùng nói
_ Anh cũng đang đến văn phòng đây. Em có thể đi cùng. Anh mỉm cười trả lời
Vẻ mặt nhỏ mừng rơn như bắt được vàng. Bước chân vội vàng theo bóng dáng anh. 2 vệt đen đổ dài trên hành lang vắng. Tiếng râm ran trò chuyện đâu đó vang lên thật trong trẻo.
~~~~oOo~~~~
Bước chậm rãi về chỗ ngồi. Ánh mắt nhỏ toát lên vẻ lạnh lùng, bí hiểm. Nét diễm kiều thu hút mọi ánh nhìn. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt và có phần hơi khinh bỉ. Bước đầu tiếp cận đã thành công nhưng vì vở diễn này mà tay nhỏ cũng bị đôi chút tổn thương.
Quay sang nhìn nụ cười ma mị nơi cô bạn thân, nhỏ bất giác thở dài. Chẳng biết tại sao cô có thể thích thú trước những trò chơi mà nhỏ tạo ra nhỉ? Chính nhỏ cũng không hiểu nỗi. Rõ ràng nhỏ đã chán ngắt cái trò chơi này, nhưng vẫn cứ tiếp tục lao mình vào hệt một con thiêu thân. Một việc làm chưa bao giờ có định hướng rõ ràng. Một thói quen chưa bao giờ có ở một người toan tính như nhỏ.
Gạt phăng mọi suy nghĩ, nhỏ hướng mắt về phía người giảng viên già đang thao thao bất tuyệt trên kia. Nhảm, nhàm và chán, nhỏ thực chẳng biết tại sao mình phải học một môn chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình cả. Vậy mà có khối đứa vẫn chăm chú say mê theo từng câu chữ, bài giảng kia. Thật chẳng hiểu đầu óc bọn này nghĩ gì nữa. Mà thành phần cá biệt trong giảng đường ngoài nhỏ ra chắc chỉ còn cô bạn thân bên cạnh mà thôi. Hết ngắm nhỏ, cười; giờ lại nằm ườn trên mặt bàn, mắt díu lại vì buồn ngủ. Mà nhỏ có thể khẳng định một điều, ai mà mất ngủ lâu năm chỉ cần vô dự tiết giảng này là có thể trị dứt căn bệnh thâm niên kia.
Chiếc điện thoại rung lên từng đợt, nhỏ khẽ nhếch mép cười thầm. IT có khác, muốn tìm một vài thông tin quả rất nhanh. Nhiều khi nhỏ cảm thấy vô cùng tự tin với những mối quan hệ bạn bè như thế. Đôi bên cùng có lợi, nhỏ có thông tin cần thiết, người khác có kịch hay để xem... Nhỏ là hiện thân của ác quỷ nên bạn bè của nhỏ cũng chưa hẳn là bình thường.
Lướt nhẹ ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại, từng dòng thông tin nhanh chóng hiện qua dưới đôi mắt tinh anh của nó. Từ gia cảnh, nhà cửa, sở thích, tính cách, số điện thoại hay thậm chí giờ giấc sinh hoạt đều hiện ra đầy đủ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà người nhỏ nhắm trúng đều không tránh khỏi cái bẫy mà nhỏ giăng sẵn. Thậm chí có kẻ còn cuồng si đến mức đòi sống đòi chết chỉ vì nhỏ chia tay một cách phũ phàng.
~~~~oOo~~~~
Thả bước trên con đường vắng, trời tối khiến cảnh vật dường như mờ ảo hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn đổ dài trên mặt đường. Từng cơn gió se lạnh thổi rít qua người khiến nhỏ khẽ rùng mình. Cố bước thật chậm để kéo dài cung đường về nhà, vẻ mặt nhỏ đăm chiêu chờ đợi. Thời gian hẳn cũng gần đến, màn kịch cũng lại sắp bắt đầu.
_ Cướp cướp... Tiếng hét thất thanh vang vọng phá tan cái sự tĩnh lặng của màn đêm vắng.
Bóng ai vụt ngang người nhỏ, cố gắng đuổi theo dáng người cao cao đang khuất sau hẻm tối. Phủi tà váy đứng dậy, đôi môi nhỏ nhếch lên nụ cười. Thời gian quả ăn khớp với những gì nhỏ tính toán. Tựa người vào tường, nhỏ xoa xoa khuỷa chân đang đau nhói lên. Cú xô ngã của tên cướp kia hẳn đã khiến chân nhỏ bị trật.
_ Của em này, kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không? Giọt mồ hôi chảy siết trên khuôn mặt thư sinh
_ Cảm ơn anh... Ơ, thì ra là anh sao? Thái độ ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ
_ Em không sao chứ? Anh hướng ánh nhìn về phía cái chân đang khập khiễng của nhỏ
_ Em... chắc bị trật chân rồi. Nhỏ ngượng ngùng cúi gầm mặt đáp
_ Vậy để anh đưa em về nhé. Nói rồi anh cúi người xuống thao61 để nhỏ trèo lên lưng mình rồi cõng nhỏ về nhà.
Từng giọt mồ hôi thấm ướt cả lưng áo anh. Giọt lung linh tạo thêm nét cuốn hút nơi khuôn mặt thư sinh. Suốt chặng đường dài, tiếng trò chuyện râm rang vang khắp. Hơi thở anh hòa quyện vào từng làn gió mát lạnh. Cái bẫy hoàn mĩ đang dần hình thành, từng chút, từng chút một. Sau cái vẻ mặt đáng thương kia là một trái tim đầy toan tính của bóng tối.
~~~~oOo~~~~
Nhấc từng bước chân khập khiễng trên hành lang dài. Giọt mồ hôi còn vương trên đôi mày tú. Nhỏ không ngờ màn kịch đêm qua mình phải trả một cái giá đắt đến vậy. Nhìn cổ chân sưng vù, đau buốt nhỏ không khỏi tức giận. Nhưng cũng may là mục đích của nhỏ có thể đạt được, âu đó cũng là một kết quả có lợi cho chính bản thân mình.
Thập thò trước của giảng đường, đôi mắt tinh nghịch lướt nhẹ qua dòng người chen chúc nhau. Vẻ diễm lệ say đắm thu hút bao ánh nhìn. Mặc kệ, thờ ơ, đôi mắt nhỏ bây giờ chỉ cần một mục tiêu duy nhất mà thôi. Thu vào tấm ngấm, dáng cao gầy, thư sinh đang tiến gần về phía nhỏ. Anh mỉm cười nhìn vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng nơi người con gái. Cúi gằm mặt, nhỏ dùng cải 2 tay đưa cho anh hộp bento mà chính tay nhỏ làm.
_ Cho anh sao? Anh ngạc nhiên hỏi lại
_ Cảm ơn anh tối qua đã đưa em về nhà. Nhỏ bẽn lẽn trả lời rồi nhanh chong quay đi, bước khập khiễn có phần hơi vội vàng
_ Ăn cùng anh nhé. Cánh tay rắn chắc vội vàng kéo nhỏ lại, nụ cười tinh nghịch khiến đôi má nhỏ ửng hồng
Dìu nhỏ bước đi trong con mắt ganh tị của mọi người. Nơi đáy tim người thanh niên thoáng lên một nhịp hạnh phúc. Nhỏ thật dễ thương, thật đáng yêu như một thiên thần giữa buổi sớm yên bình. Nụ cười tinh nghịch kia khiến tim ai khẽ lạc nhịp. Tình cảm ấy có lẽ đang dần lớn mạnh qua thời gian và biến cố.
Tiếng cười đùa rôm rả nơi ghế đá. Hình ảnh ấy thu trọn vào tầm mắt của cô, điệu cười nhệch nhạt nơi bờ môi. Vẻ hững hờ, cô lặng người quay đi. Giá như, cô không phải bạn của nhỏ. Giá như, cô không biết trước kế hoạch này. Thì có lẽ biểu hiện cô giờ đây đã khác hẳn đi.
~~~~oOo~~~~
Nhạt trong từng dòng cảm xúc. Nhỏ vứt hẳn chiếc điện thoại sang một bên. Ngả người xuống chiếc nệm êm ái. Đôi mắt lim dim theo từng câu hát. Đã một tháng trôi qua kể từ khi cái bẫy được giăng ra. Mỗi ngày, nhỏ đều phải mang trên người cái mặt nạ ngoan hiền dễ thương. Mỗi ngày đều chơi trò chơo tình cảm với một người mà nhỏ chưa hề quan tâm. Mỗi ngày, nhỏ lại khiến anh trở nên si mê và cuồng dại nhỏ hơn dù... chưa bao giờ gọi là khẳng định. Tính theo thời gian, có lẽ ngày ấy cũng đang dần tới. Ngày mà nhỏ có thể hạ màng vở kịch nhàm chán này.
Cánh cổng trường như mở rộng chào đón nhỏ. Tứng cái nhìn ngưỡng mộ và ganh tỵ hướng về người con gái xinh đẹp kia. Ánh nhìn, cử chỉ nháy mắt tinh nghịch của cô bạn thân làm nhỏ chỉ biết nhếch mép cười nhạt.
Khoảng sân rộng trở nên hoàng tráng hơn với hàng ngàn cánh hồng được xếp thành hình trái tim to. Âm nhạc trỗi dậy lan rộng ra mọi ngóc ngách. Từng cử chỉ, bước chân, điệu nhảy sôi nổi diễn ra trước mắt nhỏ. Anh ăn mặc thật lịch lãm, tay cầm con gấu bông nhỏ nhắn đứng trước mặt nhỏ.
_ Em đồng ý làm bạn gái anh nhé? Vẻ hạnh phúc ngời trên mét mặt anh.
Chờ đợi cái gật đầu từ nhỏ, anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Một tháng qua bên cạnh nhỏ, anh đủ thông minh để nhận ra sự quan tâm mà nhỏ giành cho anh. Anh đủ nhạy bén để hiểu được tình cảm của một cô gái đang yêu. Biểu hiện, cử chỉ, mọi thứ đã chứng minh tất cả... Và anh tin, anh tin mình sẽ có được thứ hạnh phúc mà anh đang mong đợi.
_ Em... Có quen anh sao? Nhỏ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại.
Trước mặt anh giờ chỉ có một vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Nhỏ đẹp trong chính sự bất cần của mình. Phủ định sự có mặt của anh, phủ định mối quan hệ với anh trước giờ, phủ định cả tình cảm trước đây. Đơn giản, vì nhỏ chưa từng yêu. Đơn giản, trước giờ nhỏ chỉ là đang diễn, một vở kịch mang tên tình cảm.
Gương mặt anh méo mó nhìn nhỏ. Đầu óc ong lên vì câu hỏi nghe ra có phần ngớ ngẩn kia. Không khí xung quanh chùng xuống. Người trơ mặt, kẻ há mồm ngạc nhiên. Cô nhìn nhỏ với ánh mắt đầy thích thú. Vở kịch lần này quả quy mô hơn trước đây nhiều. Chỉ trách anh chê cái hố chưa đủ rộng nên cố tình đào thêm cho nó. Một kẻ ngốc nghếch đứng trước một diễn viên tài năng. Thật lố bịch.
_ Em đang nói gì thế, em đang đùa với anh có đúng không? Anh nắm chặt lấy vai nhỏ lắc mạnh.
Khẽ nhíu mày vì đau, nhỏ hất tung bàn tay thô bạo kia ra khỏi người mình. Rút vội mẩu khăn giấy lau tay như vừa chạm vào thứ gì nhơ bẩn. Vẻ thờ ơ lướt vội qua người anh, mất hút sau đám đông chen lấn.
Kịch hạ màn
Cảm xúc tàn
Tình tan vỡ.
Hướng ánh nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi lúc nhỏ tự hỏi "trò chơi này khi nào mới chấm dứt?". Mái tóc nâu vàng tung bay theo làn gió. Đôi mắt buồn nom về nơi xa xăm, về một quá khứ chưa bao giờ vụt tắt. Nhỏ của hôm nay là kết quả của quá khứ, nhỏ của hôm nay... thật khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro