Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả hồn vào khoảng không bất tận, nhỏ khẽ thở dài ngao ngán. Bầu trời trong xanh nhưng lòng nhỏ thì lại mang một màu đen ngột ngạt. Kịch tàn, nhỏ trở lại con người thật của chính mình. Nhưng sao, cái cảm giác khó chịu ấy vẫn chưa bao giờ thôi đeo bám nhỏ. Cảm giác mà anh đang chịu, nhỏ hiểu rõ hơn ai hết. Bởi, nhỏ cũng đã từng... là một con rối trong một vở kịch khác. Vở kịch do chính người nhỏ nhất mực yêu thương tạo lập. Và cũng chính họ khiến nhỏ từ một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch trở thành một đứa thờ ơ như bây giờ.
Ghì chặt đôi vai, giọt lệ khẽ nhạt nhòa trên đôi mắt đen láy. Đôi môi bặm chặt, cố nén từng tiếng nấc vào trong. Bóng dáng gầy run lên trong làn gió chiều. Cảm giác đắng ngắt nơi khóe miệng, từng dòng, từng dòng kí ức chợt ùa về trong tâm trí nhỏ. Cứ ngỡ như, mọi thứ vừa diễn ra... ngày hôm qua.
~~~~oOo~~~~
Nhỏ sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực kì gia giáo. Bởi thế, ngay từ khi còn bé, nhỏ đã được hưởng chế độ giáo dục hà khắc. Tan trường là phải về nhà ngay lập tức, tối đến không được ra khỏi nhà quá 7 giờ, đi học thêm đều phải có người đưa kẻ rước. Và đặc biệt, nhỏ không được phép giao tiếp với bạn bè dù là trai hay gái. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế dần qua, cho đến ngày... cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời nhỏ. Ngày nhỏ biết yêu, tình yêu trọn vẹn và tinh khôi của lứa tuổi mới lớn.
Hắn - một trong những thiên vương nổi tiếng của trường. Đẹp trai, học giỏi lại tài năng. Hắn là ước mơ của cả ngàn thiếu nữ nơi đây. Nhưng hắn lại chưa bao giờ yêu trọn vẹn bất cứ ai. Với hắn, tình yêu như một thứ trò chơi, hắn thích cảm giác chinh phục nhưng rồi lại mau chóng chán bỏ khi đã có trong tay. Và nhỏ, một người không ngoại lệ trong cuộc chơi của hắn. Hắn chinh phục nhỏ chỉ vì một lời cá cược, vì cái lí lịch quá ư là trong sạch của nhỏ vì lối sống khuôn mẫu mà gia đình nhỏ đang cố gắng xây dựng.
Chỉ thế thôi, vậy mà nhỏ lại đặt hết mọi lòng tin và hy vọng vào hắn. Nhỏ yêu hắn trọn vẹn cả con tim để rồi nhận ra mỉnh chỉ là một con rối trong cuộc chơi của hắn. Đau khổ đến tột cùng, cảm giác bị người ta giũ bỏ không thương tiếc khiến nhỏ gần như chết đi. Suốt mấy tuần liền nhỏ hầu như chẳng ăn uống gì nhiều, có lắm chỉ là vài ngụm cháo hoặc một ít nước mà thôi. Ngày ngày, nhỏ ngồi bên bàn học trút niềm đau vào quyển nhật kí. Nhớ hắn, nhỏ khóc thiếp đi. Suốt thời giang đó, nhỏ sống một cuộc sống người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Dáng gầy trơ ra, vẻ mặt hốc hác, hố mắt hõm sâu thâm đen lại vì khóc, vì những đêm thức trắng.
Kết quả học tập sa sút hẳn, từ một học sinh luôn đứng nhất lớp nhỏ gần như tuột hẳn xuống hạng cuối. Nhỏ, trở thành một kẻ đáng khinh thường trong mắt bạn bè. Một đứa học trò đáng thất vọng trong mắt thầy cô và là nỗi ô nhục của gia đình. Nhỏ còn sống chỉ vì nghỉ cho ba mẹ mình, nhỏ không muốn trở thành một đứa con bất hiếu dù cho trái tim đã khô héo tự lúc nào.
Và rồi, nhỏ gặp được cô, cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời nhỏ. Cô lớn hơn nhỏ 2 tuổi. Cô xinh đẹp như một thiên thần nhưng lại có một cuộc đời không là mơ. Cô một con điếm hạng sang dưới lốt một sinh viên ưu tú. Cô, cũng như nhỏ, từng có một tình yêu tuyệt vời... tuyệt đến nỗi cô phải trở thành một kẻ tầm thường của xã hội như ngày hôm nay. Cô, cũng từng là nạn nhân của những kẻ xem tình yêu là trò đùa kia. Nhưng cô bất hạnh hơn nhỏ bởi người mà cô yêu chẳng khác nào một thằng sở khanh, sẵng sàng đem bán người yêu mình cho kẻ khác chỉ hòng danh vọng.
Cuộc đời cô là thế, nó phũ đến mức đáng kinh tởm. Cũng chính vì thế, cô đồng cảm với nhỏ, bản sao thứ 2 của cô. Và cô sẵn sàng bên cạnh động viên, giục nhỏ thoát khỏi quá khứ tăm tối kia. Bắt đầu từ đó, cô và nhỏ trở thành một đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Cô dạy nhỏ mọi thứ, những kinh nghiệm mà cô có được sau những cuộc thâu đêm cùng những đại gia. Cô chỉ nhỏ cách ăn vận sao cho hợp mốt, cách ăn nói sao cho thu hút. Cô biến nhỏ từ một con vịt xấu xí trở thành một con thiên nga xinh đẹp. Nhưng cô chưa bao giờ hướng nhỏ theo con đường của cô, vì nhỏ không giống cô. Nhỏ còn cả một tương lai phía trước, nhỏ không cần phải sa ngã như chính cô lúc này.
Khi nhỏ đã có đủ mọi thứ cần thiết, vẻ ngoài lộng lẫy, sự thông minh trời phú và khả năng giao tiếp khôn ngoan thì cũng là lúc kế hoạch của họ bắt đầu. Kế hoạch trả thù bọn con trai, những kẻ đã gây cho cô, cho nhỏ những vết thương mãi chẳng bao giờ phai nhạt. Nhỏ và cô bắt đầu lao vào cuộc chơi của họ như những con thiêu thân. Nhỏ bất cần hơn, lạnh lùng hơn và trơ hơn với thế giới thực tại.
Ngày cuối cùng của quá khứ, nhỏ cùng cô đến ngọn đồi cao nhất của thành phố. Quyển nhật kí trên tay nhỏ dường như phai dần vì những giọt nước mắt. Khóc lần cuối cho tất cả những đau khổ, ngày mai nhỏ sẽ trở thành một con người khác. Ánh lửa bập bùng nơi đồi cao, từng trang giấy kín chữ được bao trọn bởi ngọn lửa hùng vĩ chứa sự câm phẫn của 2 tâm hồn.
"Ngày... Tháng... Năm...
Hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu. Được những cái ôm thật ấm áp, vòng tay siết thật chặt bờ vai gầy. Hạnh phúc của em chính là anh. Mặc thế gian bao lời đàm tiếu, em vẫn chỉ yêu và mãi yêu anh thôi.
Ngày... Tháng... Năm...
Anh! Hôm nay vui lắm. Lần đầu tiên anh giới thiệu em với bạn bè của anh. Điều này đồng nghĩa em là bạn gái chính thức của anh. Là người mà anh yêu. Hạnh phúc lắm anh nhỉ. Nhưng sao... em có cảm giác mình lại sắp phải xa nhau. Phải chăng, khi quá hạnh phúc con người ta thường hay sợ mất anh nhỉ. Chắc là do em nghĩ nhiều quá. Với em, hạnh phúc chính là nụ cười anh ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Để em là người bên cạnh anh mỗi ngày. Anh nhé!
Ngày... Tháng... Năm...
Hãy nói với em rằng mình đang nhìn lầm, rằng em đang trong một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô gái ấy, chỉ là bạn anh thôi đúng không? Em mới chính là người anh yêu, là bạn gái thực sự của anh. Anh đã từng nói với em như vậy mà. Nụ hôn ấy, chỉ là xã giao thôi đúng không anh? Cứ như người nước ngoài hay làm với nhau ấy... nhưng sao nó thắm thiết đến vậy? Xin anh cho em một lời giải thích có được không? Chỉ cần anh nói người đó chỉ là bạn thôi em nhất định sẽ tin anh mà. Xin anh đấy...
Ngày... Tháng... Năm...
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày em sợ nhất. Cuối cùng thì, anh cũng buông tay em. Hai chữ "không hợp" nghe sao nhẹ tênh quá anh nhỉ. Nhưng với em nó như một tảng đá đè nặng lên tim mình. Ngạt... em đang ngạt với những dòng cảm xúc của bản thân. Phải chăng, em chỉ là một trong số những đồ chơi của anh. Phải chăng niềm tin em đặt vào anh là sai lầm... Em đã đợi cả đêm, đợi một tin nhắn xin lỗi từ anh, đợi anh bảo mọi chuyện chỉ là anh đùa thôi... và em sẽ lại tha thứ cho anh... và chúng ta lại sẽ tốt như xưa. Đợi... em đợi rất lâu rồi... và em biết, mình nên ngừng hy vọng.
Ngày... Tháng... Năm...
Em đã tìm mọi cách để gặp được anh, để nghe anh giải thích. Em đã gọi hàng trăm lần vào số của anh để rồi nghe một cậu quen thuộc: Thuê bao quý khách...
Anh, em muốn dù kết thúc nhưng xin anh hãy cho em biết em đã sai ở đâu. Có phải vì em đã quá thờ ơ nên anh mới đi tìm nguồn vui mới. Hay vì em quá yêu khiến anh phải chán bỏ. Xin anh cho em một lí do thuyết phục, đừng khiến em trở thành một con ngốc chạy đi tìm anh rồi nhận về sự thương hại của bạn bè.
Ngày... Tháng... Năm...
...
Ngày cuối cùng...
Xóa số - gạch tên - lãng quên tất cả. Em đã không còn khóc khi nghĩ về anh nữa, mặc dù cảm giác đau nhói nơi lòng ngực vẫn vẹn nguyên. Có lẽ, thời gian qua em khóc vì anh là quá đủ, quá nhiều để tuyến lệ em khô. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em, dạy em biết thế gian này không chỉ duy nhất một màu hồng. Cảm ơn anh cho em gặp được chị ấy, người có cùng hoàn cảnh với em để em biết mình không đơn độc. Cảm ơn anh cho em biết bản thân mình đáng quý đến nhường nào, cho em biết được những thứ mà bấy lâu nay em chưa hề nghĩ tới. Và hơn hết, cảm ơn anh đã dạy em cách thế nào để biến người khác thành con rối trong tay mình. Cảm giác này, thú vị lắm anh ạ! Nó khiến em quên đi tất cả về anh, khiến cho những thằng giống anh phải nếm trải nỗi đau của chính em từng chịu. Em sẽ là một con người khác, là em của hôm nay, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em sẽ học cách bơ đi mà sống, học cách yêu bản thân mình hơn đã từng. Tạm biệt anh, quá khứ ngày hôm qua."
Từng dòng chữ nhạt nhòa cứ thế hòa vào ngọn lữa bập bùng. Quyển nhật kí trở thành nắm tro tàn hệt tình yêu của nhỏ. Gió đêm lạnh buốt hệt tâm hồn nhỏ lúc bấy giờ. Đôi mắt lạnh nhìn xa xăm chẳng chút biểu cảm. Trông nhỏ vừa bí ẩn vừa mang nét đáng sợ lại có nét gì đó quyến rũ lạ kì. Để nhỏ tựa vào vai mình, cô mỉm cười nhàn nhạt. Hai bóng dáng gầy trơ trội giữa trời khuya. Ngày mai, mây đen sẽ phũ kín cả bầu trời. Ngày mai, hai con người sẽ đổi khác...
~~~~oOo~~~~
Đôi môi nhỏ bặm chặt nén lại tiếng nấc. Những móng tay nhọn bấu sâu vào da thịt, thứ dịch thủy màu đỏ nhuộm thắm làn áo trắng tinh khôi. Cảm giác đau nơi da thịt kia sao sánh bằng được trái tim đang bị bóp nghẹn. Thẫn thờ nhìn về áng mây xa, nhỏ tự hỏi "Mình đang làm đúng hay sai?". Một cuộc chơi mà cả nhỏ và người còn lại đều gánh chịu đau khổ. Nhỏ muốn biết, trước đây hắn có khi nào giống nhỏ bây giờ. Rồi lại tự cười trước sự ngu ngốc của bản thân. Không thể, hắn mà nhỏ biết hẳn không bao giờ đau khổ vì những chuyện nhảm nhí tầm thường này. Nỗi đau của người khác vốn dĩ là niềm vui của hắn, hắn chỉ có thể là vậy thôi.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng lấp lánh rọi vào từng giọt long lanh rơi. Nắng nhạt nhòa trên khuôn mặt đau thương của nhỏ. Nắng soi rọi cả tâm hồn mỏng manh được che đậy bởi cái vẻ bất cần. Cô đã đứng đó tự bao giờ, nhìn đôi vai nhỏ run theo lên mà lòng cô khẽ nhói. An ủi, động viên nhỏ; cùng nhỏ bày ra những kế hoạch này liệu cô đang làm đúng hay sai?
Vòng tay ôm chặt lấy nhỏ, cô dùng tình thương, sự đồng cảm của mình để san sẻ nỗi đau của nhỏ. Hai bóng dáng, hai con người và những suy nghĩ riêng biệt về cái gọi là tình cảm. Có một điều chắc rằng... ngày mai trời sẽ lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro