Chap 1: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Flashback ~~~

"Đoàng..."- một tiếng nổ vang trời phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có của buổi đêm.

Sau đó là một loạt những tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết của 1 người phụ nữ trung niên. Bà từ từ khụy xuống nền đất lạnh lẽo, người không ngừng run lên. Máu từ chỗ vết thương cũng dần dần rỉ xuống, chảy loang lổ cả một vùng.

Không lâu sau có 1 chiếc Ferrari sang trọng đến. Người đàn ông vội vàng bước xuống xe, chạy ra đỡ lấy cơ thể đang lạnh toát kia rồi phẫn nộ nhìn người vừa bắn, lạnh giọng hỏi:

- Có cần phải hèn đến thế không? - ông cố kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, bình tĩnh nói - Không còn trò gì mà phải đánh lén?

- Mày cũng biết tao không phải quân tử mà? Chỉ có cách đó mới khiến mày đau khổ thôi. Thế nào? Cảm giác mất đi người mình yêu thương vui chứ? hahaha

- Mày...đồ khốn nạn!!

- Cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc này với cô con gái bé nhỏ của mày đi! haha

- Cứ cười đi khi mày còn có thể - ông cười lạnh - Rồi mày sẽ phải hối hận!!

- Hối hận? Chỉ cần nhìn thấy mày đau khổ thì tao cũng không có gì phải hối tiếc!

- Vậy...mạng của mày cũng sẽ do chính tay tao lấy!! - nói rồi ông bỏ đi, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc để lại tên sát nhân lúc nãy mặt cứng đờ. Nhưng chỉ sau mấy giây, hắn đã cười khẩy rồi lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Người ở đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng đã nghe lệnh "Đến nhà kho XX dọn rác" sau đó cúp máy luôn.

~~~ End flashback ~~~

Mọi việc ngày hôm đó không chỉ ám ảnh trong giấc mơ của Trần Bảo Phong mà còn ám ảnh cả trong giấc mơ của Trần Phương Trang (con gái cưng của ông trùm xã hội đen Trần Bảo Phong) nữa. Nhưng chỉ có điều là trong giấc mơ của Phương Trang thì khuôn mặt của những người đó rất mờ ảo, mơ hồ còn trong giấc mơ của Trần Bảo Phong thì rất rõ nét và chân thực.

Phương Trang chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào khủng khiếp đến vậy kể từ khi người mẹ thân yêu của cô rời bỏ thế gian này. Khi đó cô mới chỉ là một cô bé 5 tuổi ngây thơ và đáng yêu. Dù người phụ nữ trong giấc mơ của cô rất mờ ảo nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc ẩn chứa trong gương mặt kia và có nét gì đó trông...rất giống mẹ của cô!!

Tuy hồi ấy cô mới chỉ là một cô bé con 5 tuổi nhưng cảm giác phải xa người mẹ thân yêu của mình thật không dễ chịu gì. Cô hỏi ba tại sao mẹ không xuất hiện nữa thì ba cô chỉ bảo là mẹ phải đi công tác ở một nơi rất xa, nếu muốn mẹ về sớm thì cô phải thật ngoan. Cô vẫn luôn tin là như thế, luôn ngoan ngoãn nghe lời ba cho đến 1 ngày...Khi cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và người giúp việc thì mới hiểu ra rằng mẹ cô đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa!! Cô sẽ không bao giờ được gặp lại người mẹ thân yêu của mình nữa!! Dù có ngoan ngoãn thế nào, dù có đợi bao lâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy nữa!!!

Cô vội chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa, cố nén những giọt nước mắt nơi khóe mi nhưng không sao ngăn nổi. Hai dòng lệ cứ thế vô thức rơi rồi sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không thể nào chấp nhận được cái sự thật đau lòng này. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ là người mẹ hiền dịu của mình lại bỏ mình đi như vậy.

Bất chợt cô lại nhớ đến giấc mơ đó...người phụ nữ không rõ mặt đó...cớ sao lại quen thuộc đến vậy?

Còn người đàn ông lạnh lùng đó...lẽ nào là ba cô sao??

Đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa phòng cô có tiếng gõ cửa, là ba cô! Được, nếu vậy thì hỏi luôn cho ra nhẽ khỏi phải suy nghĩ nhiều cho mệt người!! Cô nhanh nhẹn ra mở cửa. Vừa bước vào phòng, ba cô đã cất giọng trầm ấm:

- Phương Trang! Ta có chuyện muốn nói với con.

Có lẽ lúc nãy ông đã thấy bóng dáng cô lấp ló ngoài cửa phòng khi đang nói chuyện với người giúp việc nên mới đến đây dò hỏi. Nhưng khi bước vào cửa phòng, ông đã thấy bàn tay bé nhỏ kia khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Có lẽ lúc nãy con bé đã nghe thấy những lời không nên nghe rồi! Thôi vậy thì ông cũng không giấu nữa. Con bé cũng cần được biết sự thật.

- Dạ...có chuyện gì ba nói đi - nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô bé mà ông không nỡ nói ra sự thật, không nỡ làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ nhưng dù gì thì cũng phải nói, sớm muộn gì thì cô bé cũng sẽ biết thôi. Ông từ tốn nói:

- Trang, con còn nhớ giấc mơ mà ta và con luôn bị ám ảnh trong suốt thời gian qua không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro