Chap 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ sao ba? Giấc mơ đó thì có liên quan gì ạ? - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì đã khẳng định người phụ nữ đó chính là mẹ mình.

- Ừm...người phụ nữ trong giấc mơ đó...chính là người mẹ quá cố của con! Có lẽ con sẽ không tin nhưng đây là sự thật. Ta cũng không hiểu sao những kí ức đó lại ám ảnh trong giấc mơ của con nữa. Có lẽ là mẹ con muốn con được biết sự thật.

- Ba nói dối! Con không tin!! Mẹ của con...sao có thể chết như thế được!! - dù đã nghĩ người phụ nữ đó là mẹ mình nhưng khi nghe chính miệng ba nói thì cô lại không thể chấp nhận được cái sự thật đau lòng này.

- Con đừng quá đau lòng! Dù sao thì cũng không thể thay đổi được nữa nên con cứ coi như ba chưa từng nói gì và con...cũng chưa từng nghe thấy gì. Còn nữa...ta chỉ cho con khóc ngày hôm nay thôi! Bắt đầu từ ngày mai đừng để ta phải nhìn thấy cái bộ dạng yếu đuối này của con nữa!! - ông cố nói thật nhanh, không để cô phát hiện ra 1 chút nghẹn ngào trong giọng nói của mình. Ông nói thế cũng chỉ là muốn con bé mạnh mẽ, muốn cuộc sống của nó sẽ vẫn tốt dù không có mẹ ở bên và sẽ không quá đau buồn mà làm chuyện dại dột.

Chưa từng nghe thấy gì? Cô có thể coi như thế được không? Cô còn chưa kịp chấp nhận cái sự thật này mà? Chỉ được khóc ngày hôm nay thôi sao? Từ ngày mai phải coi như người mẹ của mình không tồn tại nữa sao? Phải giấu nước mắt đằng sau những nụ cười giả tạo? Sao cô có thể làm được đây? Sao ba lại tàn nhẫn như thế chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu cô. Ba bình thường thì rất yêu thương, chiều chuộng cô nhưng một khi đã tức thì rất đáng sợ. Vì vậy mà dù muốn hỏi lắm nhưng cô cũng chỉ dám dạ một tiếng nhỏ.

Thấy cô con gái nhỏ "có vẻ" hiểu được những suy nghĩ của mình thì ông rất hài lòng, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên khóe mắt rồi ôn tồn nói:

- Trang à! Con có muốn biết nguyên nhân của cái chết thảm thương đó không? - ánh mắt ông đang nhìn cô trìu mến bỗng trở nên thoáng buồn và có 1 chút gì đó hối lỗi.

- Dạ có ạ!

- Thật ra...mẹ con chết là...là...do...do... - ông cố mãi mà không thốt ra nổi từ cuối cùng. Nếu con bé biết ông chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô thì liệu cô có còn coi ông là ba? Hay cô sẽ coi ông là kẻ thù? Liệu cô có hiểu cho nỗi khổ của ông?

- Tại sao người đàn ông đó lại giết mẹ của con? Hay là người đó có thù oán gì với mẹ hả ba? Ba nói con biết đi!

- Người đó...không có thù oán gì với mẹ con...mà là...mà là ta!! Mẹ con không có lỗi...mẹ con...là nạn nhân! Do người đó hận ta nên...nên...giết mẹ con!! Là ta sai trước, tất cả là tại ta!!

- Ba đã làm gì? Tại sao người chết không phải là ba mà lại là mẹ?? Mẹ đã làm gì sai chứ? Sao lại phải chết? - nói đến đây giọng cô bỗng lạnh tanh khiến ông có chút rùng mình - Còn người đàn ông đó...ba đã làm gì mà khiến người ta phải trả thù như thế chứ?

- Ta xin lỗi! Có lẽ...con không nên biết thì tốt hơn!!

Cô không dám tin những lời ba nói. Người ba của cô...sao có thể trở nên như vậy? Người mà cô luôn kính trọng và thương yêu lại là 1 con người độc ác và tàn nhẫn đến như vậy sao? Cái cảm giác người mình thương yêu không giống như những gì trong tưởng tượng của mình thật không dễ chịu chút nào. Người ba luôn hết mực yêu thương con gái lại có thể là một kẻ độc ác và tàn nhẫn như vậy sao?

Còn chuyện gì mà ông muốn giấu cô nữa? Thật ra người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giết mẹ cô? Nhất định cô phải điều tra cho rõ.

Còn ông...mặc dù cô không biết ông đã làm những gì nhưng chắc chắn một điều là...cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã gây ra cái chết của mẹ mình!!

Dù có là ba đi chăng nữa...nhưng nếu đó là người đã hại chết mẹ cô (dù là trực tiếp hay gián tiếp) thì chắc chắn không thể tha thứ được!!

- Ông ra ngoài đi! Tôi muốn được yên tĩnh.

Nghe giọng cô con gái cưng mà ông bỗng dưng lạnh toát. Cái giọng lạnh lùng đó...cái cách xưng hô đó...là của một người con đối với ba của mình sao? Ông không thể ngờ được cô con gái bé bỏng của mình lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Chẳng còn là cô bé ngây thơ như trước nữa...

Có lẽ...tất cả là do ông! Cũng vì ông mà người ông yêu thương nhất phải chết, vì ông mà cô bé nhỏ đó trở nên lạnh lùng, xa lạ. Tại sao...tất cả những người mà ông yêu thương đều lần lượt rời xa ông??!

Có phải là ông đã sai khi đánh đập vợ của người đàn ông đó? Chỉ vì bà ta không làm theo ý mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro