Chap 3: Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ lạnh lùng của con gái, ông chỉ biết lẳng lặng ra khỏi phòng, thầm trách mình tại sao không giữ bí mật thêm 1 thời gian nữa. Như vậy thì chẳng phải là ông vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con bé sao?

Con bé hận ông...ông biết. Và ông cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu lắm rồi. Nhưng tại sao khi nó xảy ra thì lại khó chấp nhận đến thế này?

Ngay từ lần đầu tiên ông gặp vợ của người đàn ông đó, ông đã bị sức hút ấy làm cho mê muội đến nỗi mất kiểm soát. Từ cách đi đứng, cách ăn nói của người phụ nữ đó đều lọt vào tầm mắt ông khiến ông không thể khống chế được.

Cũng chỉ vì một phút nông nổi ấy đã khiến ông trở thành một kẻ phản bội, một kẻ khốn nạn và bây giờ lại trở thành kẻ thù của chính cô con gái mà ông hết mực thương yêu!!

Ngay sáng ngày hôm sau, ông nhận được tin người phụ nữ đó đã thắt cổ tự tử...và người gián tiếp gây ra cái chết đó...không ai khác chính là ông!!

Trước khi chết, bà ta đã để lại một bức thư cho chồng mình kể lại toàn bộ sự việc...

Người đàn ông đó sau khi biết chuyện thì rất phẫn nộ, tìm cách trả thù ông. Nhưng ông không ngờ rằng người đàn ông đó...lại chính là một trong những tên đàn em của ông!! (ông í là trùm XH đen mà 😜)

Cũng vì biết điểm yếu của ông là rất thương vợ nên người đàn ông đó đã lập kế hoạch bắt cóc rồi giết không thương tiếc. Đến khi ông phát hiện ra thì cũng đã quá muộn...người mà ông yêu thương nhất đã rời khỏi thế gian này, đã rời khỏi ông...

_____Tại quán bar Little Star_____

- Cô em! Làm sao mà lại đi uống rượu một mình thế này? - một tên vừa giật lấy chai rượu của Phương Trang vừa ngồi xuống ghế bên cạnh cô, thản nhiên rót rượu uống. Mấy tên đàn em thấy thế cũng ngồi xuống, cười đùa theo
- Đúng đấy! Cô em có chuyện gì buồn à? Hay để bọn anh làm em vui nhé! *mặt đểu*
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, dứt khoát
- Biến đi! - chỉ 2 từ ngắn gọn, súc tích.
Mấy tên đó không những không đi mà còn cười đùa, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập quanh mình.
Cô không nói gì nữa mà chỉ cười khẩy rồi nhìn mấy tên đó với ánh mắt thương hại. Bọn chúng bắt gặp ánh mắt của cô thì bất giác chột dạ nhưng lại nghĩ một cô gái bé nhỏ như cô thì làm được gì cơ chứ? Hơn nữa bọn chúng có tới 3 người còn cô chỉ có một mình thì cũng đâu có làm được gì?
Nghĩ vậy, tên cầm đầu nở một nụ cười gian tà rồi cầm tay cô định lôi đi.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhanh trí, cố nói thật to gây sự chú ý của mọi người
- Em yêu, đừng uống nữa! Em say rồi. Ngoan, đi về nhà với anh nào!
Cô vẫn lạnh tanh, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ một chút cảm xúc.
Thấy vậy, người con trai ngồi cách bàn cô không xa từ từ bước tới nắm lấy tay cô, nhìn tên cầm đầu với ánh mắt sắc lạnh
- Xin lỗi! Hình như anh nhầm người thì phải? Đây là bạn gái tôi!
Hắn thấy ánh mắt của anh đã sợ run người, vội vàng xin lỗi ríu rít rồi nhanh chóng rời khỏi bar. Mấy tên kia thấy thế thì cũng cuống cuồng chạy theo.
Cô sau đó cũng định đi về nhưng mới bước được một bước đã bị bàn tay ấy kéo lại. Cô không quay lại, chỉ buông một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người anh lạnh toát
- Bỏ ra
- Em định bỏ đi mà không nói một câu cảm ơn với ân nhân của mình sao?
- Là anh tự giúp mà? Tôi có nhờ anh đâu!?
- Nói một câu cảm ơn khó lắm sao? - có chút gì đó thất vọng khi nghe cái giọng nói ấy mà anh không sao hiểu được.
- Cảm ơn! Tôi về được chưa?
Anh từ từ buông bàn tay nhỏ ấy, cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
Nhìn hình dáng bé nhỏ của cô khuất dần mà anh cảm thấy cô gái ấy thật mỏng manh, dễ vỡ...thật muốn được bảo vệ!
Nghĩ lại thì cô nhóc ấy cũng đặc biệt đấy chứ! Thường thì những cô gái khác sẽ bám lấy anh để cảm ơn nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại.
Bất giác anh buông một câu giữa màn đêm tĩnh mịch
- Em thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro