Chap 4: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, có một người trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trong đầu anh chỉ lởn vởn những câu hỏi về cô gái đó. Người con gái ấy thật đặc biệt, thật khiến anh phải tò mò.
Người con trai đó không ai khác chính là Hoàng Nhật Duy!! - con trai của chủ tịch Hoàng Nhật Huy và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ND hùng mạnh.
Anh đã tồn tại trên thế giới này được 15 năm rồi nhưng chưa bao giờ phải nghĩ về ai nhiều như thế, cũng chưa bao giờ phải mất ngủ chỉ vì một người con gái xa lạ, không quen biết như vậy.
Cô là người đầu tiên! Cũng là người khiến anh không thể nào quên dù mới chỉ gặp mặt lần đầu...
Ánh mắt vô hồn đó...lạnh lẽo nhưng sao anh thấy có chút cô đơn, đượm buồn? Giọng nói đó...nhẹ nhàng nhưng sao lạnh toát đến kì lạ?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy muốn được bảo vệ người con gái ấy. Có lẽ...cái vẻ lạnh lùng ấy chỉ là vỏ bọc của cô thôi!
Anh muốn điều tra tất cả mọi thứ về cô nhưng...đến cả tên cô anh cũng không biết. Chỉ mong sẽ sớm được gặp lại cô gái đó...

_____Tại biệt thự Rose_____
"Cốc...cốc...cốc"
- Vào đi! - giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch
- Dạ thưa tiểu thư! Lão gia cho gọi tiểu thư ạ
- Nói với ông ấy rằng ta không muốn nhìn mặt ông ấy nữa, cũng không còn chuyện gì để nói với ông ta cả! - cô cố nói thật nhanh, không để người đối diện nhận ra 1 chút nghẹn ngào trong giọng nói của mình

Bà giúp việc vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao cô tiểu thư hàng ngày vui vẻ, thân thiện của mình bỗng trở nên lạnh lùng như vậy. Đặc biệt, bà đã phục vụ cho gia đình này cũng được 15 năm rồi (kể từ khi cô sinh ra) , cũng hiểu được cô tiểu thư của mình là một người vô cùng yêu thương cha. Vậy mà giờ đây cô lại có thể nói những lời vô tình ấy được.

Không lẽ...cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa bà và ông chủ rồi sao ?

Cũng phải thôi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Bà thở dài, bước từng bước chậm rãi đến phòng ông chủ

Còn cô, trong lòng cô bây giờ là cả một gánh nặng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ mới có thể nói ra những lời ấy. Trong thâm tâm cô thật ra cũng chẳng muốn giận ba bởi lẽ cô chẳng còn ai là người thân ngoài ba cả. Cô thật sự rất yêu thương, tôn trọng ông nhưng cũng chính cái người mà cô luôn tôn thờ ấy lại là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao ông luôn yêu thương, chiều chuộng cô và tại sao ông lại giấu cô chuyện của mẹ. Có lẽ cái chết của mẹ đã khiến ông đau đớn, dằn vặt rất nhiều. Có lẽ ông cũng luôn nhớ về mẹ cô nên cái giấc mơ ấy cứ luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ của ông và có lẽ ông không muốn cô buồn, tuyệt vọng như bây giờ nên mới giấu cô chuyện này...

Mặc dù cô hiểu mọi chuyện ba làm chỉ là muốn tốt cho cô nhưng cái ý nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm tổn hại đến mẹ luôn hiện diện trong đầu. Tha thứ cho người đã giết mẹ cô ư ? Cô không thể nào làm được...dù cho đó có là ai đi chăng nữa!

Vì vậy mà cô mới quyết định không gặp mặt, cũng không nói chuyện với ông. Có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

Đang mải suy ngẫm thì tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo cô trở về với thực tại. Cô chán nản nhìn màn hình điện thoại...là một số lạ. Giờ này còn ai gọi điện nữa nhỉ ? Hay là gọi nhầm số ?

Nhìn chiếc điện thoại đang kiên nhẫn đổ từng hồi chuông, cô đành bắt máy

- Ai ? - vẫn giọng nói trong trẻo ấy nhưng chỉ một từ lạnh lẽo, không chút cảm xúc

- Là ta. Ta hiểu tại sao con không muốn nhìn mặt, cũng không muốn nói chuyện với ta nhưng có chuyện này ta phải nói với con. Ngày mai con hãy bắt đầu đến trường! Ta đã làm thủ tục nhập học cho con hết rồi nên con chỉ việc đến nhận lớp thôi. Ta biết con vừa trải qua một cú sốc rất lớn nhưng không thể không quan tâm đến những chuyện khác được. Đặc biệt là việc học của con. Trước khi chết, mẹ con đã dặn ta phải chăm sóc, dạy dỗ con thay bà ấy nên dù con có giận ta đến thế nào thì ta cũng vẫn phải giữ lời hứa với bà ấy. Vì vậy bắt đầu từ mai con hãy đến trường. Nếu con không muốn nhìn mặt ta thì cũng có thể không về mà ở kí túc xá của trường cũng được. Ta sẽ đợi đến khi nào con tha thứ cho ta! - ông nói một tràng dài rồi ngắt máy luôn. Ông sợ nếu còn giữ máy sẽ phải nghe những lời vô tâm của cô nhóc ấy một lần nữa.

Phương Trang là cô con gái cưng của ông, được ông hết mực thương yêu. Vậy mà giờ đây phải nghe những lời lạnh nhạt của chính con gái mình thì trái tim ông dù có sắt đá đến đâu cũng không tránh khỏi đau lòng. Ông biết ông có lỗi với vợ, với con nhưng sự trừng phạt này chẳng phải rất nặng sao ? Ông vừa mất đi người bạn đời, người vợ đảm đang lại vừa phải chịu sự ghẻ lạnh của chính cô con gái nhỏ của mình...trên đời này còn số phận nào nghiệt ngã hơn ông ?

Ông cười chua xót. Cũng chỉ vì một phút bốc đồng mà ông đã gây ra hậu quả không ngờ. Ông giết một người phụ nữ vô tội nhưng lại bị trừng phạt bằng cách mất đi người vợ, mất đi một người trợ thủ đắc lực và bây giờ chẳng phải ông đang dần mất đi cô con gái cưng sao ?

Phương Trang sau khi nghe xong những lời ba nói cũng không khá hơn là bao. Mặc dù cô nói không muốn nhìn mặt ông nhưng khi nghe ông nói cô không cần về cũng được, cô có thể ở kí túc xá của trường thì cũng không tránh khỏi buồn phiền. Ông nói như vậy khác nào ông không muốn cô quay về, không muốn thấy mặt cô con gái bất hiếu này nữa ? Có lẽ cô nghĩ nhiều quá rồi.

Cô mệt mỏi trở về giường. Cô phải ngủ sớm để mai còn đi học nữa vì mẹ cô muốn như vậy! Cô sẽ học thật giỏi để mẹ cô tự hào và để ba không phải phiền lòng vì cô nữa...

_____Sáng hôm sau_____

Phương Trang dậy rất sớm, có lẽ sau một đêm tâm trạng của cô đã khá hẳn lên. Dù đây không phải lần đầu tiên đi học nhưng cô lại cảm thấy háo hức. Từ hôm nay cô sẽ thực hiện điều mà mẹ cô mong muốn. Cô sẽ gác lại tất cả mọi chuyện đau buồn để tập trung vào việc học. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cũng đã là quá khứ rồi, có lẽ cho qua sẽ tốt hơn. Con người ta cũng đâu thể đau buồn vì một chuyện mãi được? Đôi lúc quên đi quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai vẫn tốt hơn. Nếu con người cứ mãi sống trong quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ hài lòng với hiện tại và sẽ chẳng có tương lai. Mà mong muốn của mẹ cô là gì cơ chứ ? Chẳng phải mẹ muốn cô có 1 tương lai tốt đẹp hơn sao?

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi vui vẻ đến trường. Trần Bảo Phong thấy con gái vui vẻ trở lại thì mừng thầm, có lẽ cô nhóc của ông đã trưởng thành thật rồi.

Chiếc Ferari sang trọng vừa dừng lại trước cổng trường thì cô bắt gặp chiếc Lamborghini đen bóng cũng vừa lúc đỗ lại. Sẽ chẳng có gì khiến cô phải bận tâm nếu người bước xuống chiếc Lamborghini kia không phải là người đó - người lạ mặt đã giúp cô ở quán bar.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro