Anh đã có câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Nhi dậy từ sớm, cô làm đồ ăn sáng rồi lên kêu Nghi dậy. Khổ nỗi là cái con này kêu mấy cũng chẳng chịu dậy. Làm Nhi kêu từ 6g đến gần 7g. Hết kiên nhẫn, Nhi dựa vào tường rồi quát lớn

-Có dậy ngay không, nếu không thì đừng trách bà sao ác!! 😤😤

Còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Nghi hình như không sợ. Nó còn nói câu thách thức Nhi, làm cho Nhi tức xì khói!

-Không dậy thì sao, làm gì được người ta?? 😑😚

Thấy Nghi vẫn không có động tĩnh gì là dậy, Nhi đi ra một hồi. Nó lấy một thao nước lạnh ngắt. Nó hỏi lại một câu cuối cùng

-Có dậy không? NẾU KHÔNG NGHE LỜI THÌ BÀ ĐÀNH PHẢI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH!!

-Khoonggggggg.. Hummmm

Chưa kịp nói dức câu thì Nhi đã phan một thao nước lạnh đầy ắp giáng thẳng xuống giường Nghi, từ trên xuống dưới, Nghi ướt sũng. Nghi tỉnh ngủ hẳn lên. Đúng là cách Nhi rất hiệu quả.

-Đã cảnh báo rồi mà, không nghe. Vậy thì đừng trách bà nhé. Vô đánh răng đi bà hai!!

-Ướt hết rồi nè! Tối về dọn hết cho bà đấy con!

-HẢ???

-Nhìn gì, gậy ông đập lưng ông!

-Hức!!!

----------------------------------------------
Chiều ở công ty...

Nhi và Nghi làm xong công việc nên về trước. Con Nghi sướng hơn nên được phó tổng kéo đi đâu mất rồi, để con Nhi ở lại một mình. Ra về với vẻ ủ rủ, cái con Nghi này là vì tình mà quên bạn. Thiên nhìn thấy đau lòng biết chừng nào, định tới dẫn Nhi đi chơi luôn mà Tuệ đã đứng ngoài công ty từ lúc nào.

-Anh à! Đi đâu vậy? Anh!! Hôm nay đi chơi với em một bữa đi nha...nha...nha, đi mà...

-Ơ, nhưng mà...

Chưa kịp nói gì hết đã bị Tuệ kéo đi rồi. Nhi của Thiên. Huhu

Đang đi trên phố đi bộ, đoàn người qua lại tấp nập. Có một cặp đôi, nhìn thì trong rất hạnh phúc, nhưng thật ra, người con trai chỉ bị...ép buột

-Anh à! Cho em hỏi anh một câu!

-Ừm, em hỏi đi

Thiên đi, anh đút tay vào túi, vừa đi vừa nghe Tuệ kể chuyện. Nhìn mà cũng thật buồn cười, người ta là trai nói gái nghe. Đằng này lại khác, Tuệ nói Thiên nghe. Thiên hơi khó chịu. Chỉ nghe Tuệ lảm nhảm không đâu ra đâu. Nếu vậy thà để anh chở Nhi về hoặc đi chơi còn sướng hơn.

-Anh...

-...

-Anh có...có...có...còn yêu...yêu...yêu em k...không!

Vừa nói cô vừa lắp bắp. Tuy trong lòng cô biết rõ câu trả lời và đã tập biết bao lần, vậy mà đứng đối diện anh, cô lại quên khoáy mất. Thiên im lặng hồi lâu, khiến cho không khí càng căng thẳng. Tuệ nín thở, định hỏi lại lần nữa. Nhưng quay qua là đã thấy Thiên nhìn mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khi còn ở Mỹ, cô còn nhìn thấy hình ảnh cô trong mắt anh. Nhung sao giờ cô chỉ nhìn thấy một màng đen lạnh giá đến chết người. Anh từ từ mở lời, cô càng lắng nghe. Hình như anh đã chuẩn bị câu trả lời này rất lâu. Anh đã có câu trả lời

-Mình chia tay đi!

Từng câu nói, từng chữ phát ra từ miệng anh, làm Tuệ bất giác không tin vào tai mình, cô đã cố gắng hỏi lại rất nhiều lần nhưng câu trả lời của anh vẫn là

-Em không nằm mơ và anh không nói đùa. TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ THẬT. Mình. Chia. Tay. Đi

Anh nói từng chữ, chậm rãi. Cố ý để cô nghe rõ. Từng chữ, từng câu đều như những mũi dao đâm nát tim cô. Cô và anh quen nhau lâu như vậy, không thể đếm bằng ngón tay. Từ nhỏ đến lớn đều là cô luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh. Vậy mà anh nói chia tay là chia tay. Quên đi là quên. Anh nghĩ sao mà kêu cô chia tay. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Sao anh có thể đối xử với cô như vậy. Anh chính là hung thủ bóp nát tim cô. Cô đang chết dần. Đang chết dần.

-Anh! Anh làm sao vậy? Em đã nghi ngờ đúng mà, anh đã có ai khác rồi đúng không? Anh...anh quá đáng lắm!

Cô vừa nói xong liền chạy đi, rơi vào biển người. Còn anh, anh lắc đầu quay về. Xác định lại, anh yêu Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man