Giá như tôi nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, Thiên suy nghĩ có nên tỏ tình với Nhi hay không. Nếu nói ra bị từ chối thì còn đâu là phong độ của tổng giám đốc chứ. Mà người ta có bạn trai là chết mẹ. Chết mất, CÓ NÊN NÓI KHÔNG????????

Sau 1 giờ đồng hồ suy nghĩ, anh quyết định sẽ TỎ TÌNH. Anh háo hức lém.

----------------------------------------------
Tại nhà Tuệ...

-Là ai? Là ai có thể cướp...Thiên từ mình...chứ? Là ai? Huhuhuhuh

-Con à? Ăn gì đó đi con, mẹ có đem soup hải sản con thích ăn nè! Con làm sao vậy?

Tuệ mới về nhà đã chạy vào phòng khóc tỉ tê, làm cho phu nhân công ty hợp tác với Black Rose lo lắng. Bà có năn nỉ thế nào Tuệ cũng không chịu mở cửa. Bà có nấu soup yêu thích của Tuệ. Mọi lần Tuệ có giận hờn gì đó, ngửi thấy mùi vị quen thuộc lập tức mở cửa chồm lấy tô soup. Giờ không biết là chuyện gì mà nó cũng không ra. Bà lo quá, chắc phải gọi chủ tịch về thôi, chỉ có ông mới trị được bảng tính bướng bỉnh trẻ con của nó.

-Con ơi, ra đâu ăn đi, là món con thích đấy!!!

-Con không muốn ăn đâu, mẹ đem  xuống đi!

-Nhưng...

-MẸ ĐI ĐI...hức, huhuhuhu

-Thôi được rồi, mẹ xuống mẹ xuống. Chừng nào thấy đói thì cứ xuống bếp lấy. Con bình tĩnh đi. Đừng kích động. Không bệnh lại tái phát.

-Con biết rồi, mẹ xuống đi, con không muốn gặp ai hết. Huhu

----------------------------------------------
Tại nhà Thiên...

-Nên mặc bộ nào đây nhỉ?

Thiên đang loay hoay tìm một bộ đồ thật đẹp, thật quyến rũ để cua Nhi của anh. Chọn xong bộ đồ, anh cầm điện thoại lên. Gọi cho người anh yêu. Tiếng tút dài và giọng một người con gái ngọt ngào vang lên

-Alo, tổng giám đốc gọi tôi! Đi tiệc nữa à?!!!!

-Ừ!

-Thật hả? Vậy mấy giờ đến ạ?

-Chừng nào xong tôi sẽ qua!

-Yehh! Lại được gặp lại nhiều người! Thích quá!!!!!

Nghe tới đó, mặt Thiên đen lại. Không ngờ cô lại thích mấy chỗ đông người như vậy. Chẳng bù cho anh, ghét nhất là chỗ đông người, yên tĩnh là điều mà anh thích nhất. Anh phán cho Nhi một câu, tuy ít nhưng đủ làm người bên kia điện thoại sợ hãi rùng mình

-Đi với một mình tôi!

-Ơ!D..dạ

Nói xong anh cúp máy, cười nham hiểm. Nhi ơi Nhi, lần này em không trốn được tôi đâu đấy.

----------------------------------------------
6g tối...

-Chào tổng giám đốc!

-Ngoài giờ nên không cần nói"tổng giám đốc" đâu!

-Vậy tôi phải xưng hô thế nào?

-Thiên!

Anh nói cô xưng hô vậy dễ bị người khác hiểu lầm. Cô từ chối

-Không được, tôi không thể gọi tên của tổng giám đốc ra như vậy. Xin lỗi

-Giờ cô muốn nói hay muốn mất việc?

-Hả? Tổng gi...à...Thiên!
"Không được manh động, anh ta hay lắm, nói ngoài giờ mà cũng uy hiếp đuổi việc. Chẳng công minh gì hết, bà khinh!!!!!"

-Tốt!

Anh nói xong thì tiếng chuông từ điện thoại anh vang lên. Anh bắt máy.

-Alo tổng giám đốc, ở công ty có một cuộc họp gấp, chủ tịch đi công tác xa nên anh phải chủ trì cuộc họp ạ!

-Phó giám đốc đâu, sao không cậu ta chủ trì cuộc họp?

-Dạ phó giám đốc nói đi chơi đâu đó rồi ạ!

"Thằng ranh, sao mày không ở lại công ty hả. Mày không muốn tao cua đỗ chị dâu mày à? Chết tiệt!!

-Umh! Tôi sẽ về liền! Cố gắng câu giờ!

-Dạ

Cuộc gọi kết thúc. Anh khẽ nhíu mày, anh nhìn qua Nhi rồi lại nhìn vào đồng hồ. Anh không thể không chủ trì cuộc họp, mà cũng không thể bỏ mặt Nhi, làm sao bây giờ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh nghe tiếng Nhi nói

-Tôi nghe hết rồi, hay là tô...à Thiên về chủ trì cuộc họp đi, tôi sẽ về sau

-Như vậy không được!

-Anh lo gì chứ! Sợ tôi về trễ à! Không có đâu, anh đi đi tôi sẽ về liền.

-Tôi đưa cô về

-Không cần đâu, tôi gọi uber về là được rồi!

-Vậy được không?

-Được, anh về đi

-Nhớ về sớm đó, chừng nào về rồi thì nhắn một tiếng cho tôi biết!

-Dạ

Anh nói rồi từ từ sãi bước. Cô cũng đi dần. Sao nhìn anh đi, trong lòng cô lại không nỡ và có chút hụt hẫn. Cảm giác này cô chưa từng có. Là cảm giác gì thế nhỉ? Lòng cô chợt nhói lên. Nhìn bầu trời đầy sao. Sao hôm nay cô lại có hứng đi bộ thế nhỉ?

Cô cũng sãi bước đi, không ngờ hôm nay thành phố lại sống động đến lạ thường. Cô từ từ đi. Từng bước từng bước của cô đều nhẹ nhàng. Cô đâu biết đằng sau mình có một chiếc xe hơi do một người say rượu cầm lái. Bất chợt anh ta lại điều khiển chiếc xe leo lên lề và

Kéttt
Rầm

Một âm thanh vang lên. Một cô gái ngã lăn trên lề đường và u mê chìm trong bóng tối. Con người chết tiệt. Chỉ biết đứng đó ngó mà không làm gì. Họ tới càng đông hơn. Họ bàn tán... Rồi có một người tốt bụng gọi xe cấp cứu rồi đưa Nhi vào bệnh viện. Tại giây phút Nhi gặp tai nạn. Lòng Thiên ngói lên một cơn đau khủng khiếp. Kể từ đó anh không thể tập trung vào buổi họp. Anh chỉ ừ cho qua loa. Rồi điện thoại anh rung lên. Là số lạ. Anh nghĩ là nhầm số nên không nghe. Cuối cùng vì họ gọi nhiều quá nên anh bắt máy

-Alo! Lộn số à?

-Không! Anh có phải là sếp của cô Nguyễn Hồng Yến Nhi không?

-Phải! Có chuyện gì à

Nghe thấy họ nói về Nhi, lòng anh bồn chồn lo lắng, anh đang nghĩ về các loại hị sẽ nói nhưng không nghĩ đến chuyện

-Cô ấy gặp tai nạn và chúng tôi thấy số điện thoại của anh đầu tiên nên mới gọi! Anh mau đến liền đi

-CÁI GÌ? NHI... NHI GẶP TAI NẠN?

-Đúng!

-Tôi...tôi sẽ đến liền, anh đợi tôi.

-Tại bệnh viên****

-Tôi biết rồi! Cảm ơn anh

Nói xong anh cúp máy rồi phi ra cửa mặc kệ cuộc họp vẫn đang diễn ra giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man