Là tôi hại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra xe, anh phóng bán sống bán chết. Anh chỉ mong đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nhi của anh, là anh không tốt, anh không nên bỏ mặt cô. Sao anh lại bất cẩn đến như vậy. Là anh hại cô. Cô mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không tha cho bản thân mình. Anh nhất định sẽ bắt người đụng Nhi. Anh sẽ hành hạ anh ta gấp trăm ngàn lần Nhi hiện giờ.

Đến bệnh viện, anh chạy đếm bàn tiếp tân. Anh hỏi về Nhi. Cô y tá chỉ về phòng phẫu thuật số 7. Anh chạy đến, gặp được người đưa Nhi vào bệnh viện, anh cảm ơn rối rít. Anh có hỏi ai đã gây ra chuyện này thì anh ta có nói người đó không bị thương nặng mà đang hồi sức bên phòng số 3

Anh cảm ơn rồi người đó cũng chào tạm biệt rồi đi về.

Nghi nhận được tin nhắn của Thiên cũng chạy đến.

-Nhi Nhi làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?

-Là tại tôi, xin lỗi!

-Tổng giám đốc à!

-Tôi sai rồi! Lẽ ra tôi không nên bỏ mặt cô ấy ở lại một mình

-Ở lại...là sao, anh có thể giải thích rõ ràng hơn không

Đang trong lúc cô dò hỏi thông tin thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Vị bác sĩ bước ra. Nói ông buồn thì không phải, mà nói ông vui thì càng không đúng.

-Hiện giờ chúng tôi đã giữ được tính mạng cho nạn nhân, nhưng mà...

-Có chuyện gì vậy bác sĩ, ông mau nói cho chúng tôi biết đi!

Giọng Nghi khẩn trương. Khóe mắt đã ứa nước mắt của cô cũng đã rơi xuống từ khi nào.

-Vì lực đụng khá mạnh nên cô ấy không thể đi được nữa. Nếu có thể đi lại được bình thường thì chắc phép màu sẽ xảy ra. Chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi rất tiếc.

Từng câu nói của bác sĩ là hàng ngàn con dao cứa vào tim anh. Tim anh đang rỉ máu. Sao anh cảm thấy ngợp ngạc quá. Sao tróng vắng quá. Anh đang lạc giữa bầu trời hoang vu. Hôm nay cô ra nông nỗi này là vì anh. Chắc khi cô tỉnh sẽ hận anh lắm. Anh bây giờ không biết phải đối diện với cô ra sao. Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui, sao nó lại tồi tệ thế này. Anh đáng chết. Sao anh lại cướp mất đi đôi chân bé bỏng của cô. Liệu khi cô biết rồi có còn tha thiết sống nữa không?

-LÀ TÔI HẠI EM! TÔI RẤT YÊU EM! TÔI XIN LỖI!!

Nghi đang đứng lặng thì bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Khi nghe xong câu nói của anh, cô không khỏi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như anh lại yêu Nhi. Cô không thể tin được. Chuyện lạ.

Cô đang suy nghĩ thì thấy anh khóc. Anh khóc thật. Từng dòng lệ thi nhau lăn trên má. Cô cảm động. Cô ước gì Tuấn Anh cũng như vậy, dù chỉ là một phần của Thiên thôi. Nghĩ đến cô tủi quá.

-Thôi tổng giám đốc, vào thăm Nhi đi

-Tôi không còn mặc mũi nào để nhìn cô ấy

-Vậy tôi vào trước. Anh ở đây từ từ ổn định lại tinh thần.

-Umh

Nghi vào trước, cánh cửa mở ra. Một cô gái bé nhỏ được gắn khá nhiều dây. Nhi sao lại ra nông nổi như vậy. Mới buổi sáng Nhi còn cười cười nói nói với cô. Sao bây giờ lại nằm bất động như vậy. Cô không thích như vậy đâu. Nhi ơi, mau dậy đi. Hù Nghi như vậy đủ lắm rồi. Cô đến bên giường Nhi nằm. Lây lây Nhi. Đừng làm tôi sợ.

-Nhi à, Nhi! Mau dậy đi! Mau dậy về với Bino. Nó đang đợi cô về đó!

Cô có lây cách mấy, mà Nhi sao cố chấp thế. Cô xin lỗi có. La mắng có. Đe dọa có. Nói chung là có cách nào cô đều lấy ra để thử. Nhưng Nhi vẫn cứ bất động trước mặt. Cô bắt đầu hận Thiên. Nếu như anh không bỏ cô một mình. Thì chắc chắn sẽ không có án mạng. Đường đường là tổng giám đốc mà lại không che chở cho nhân viên của mình. Nhiều lần anh bắt cô đi lên công ty chỉ là không có chuyện gì hết. Anh có biết cô mệt mỏi lắm không. Càng nghĩ, nỗi hận trong lòng Nghi càng lớn và...nó bùng phát.

Xin lỗi thì được gì chứ. Lần này cô sẽ không nhịn. Anh có đuổi việc cô cũng không sao. Lần này cô phải làm cho ra ngô ra khoai. Cô không quan tâm nữa. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng của cô. Khi cô cùng Nhi lên Sài Gòn, hai bác đã gửi gắm Nhi cho cô. Giờ mà biết chuyện Nhi gặp chuyện thì cô biết làm sao ăn nói với hai bác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man