Anh không xứng đáng có được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi mở cửa. Không ngoài dự đoán. Thiên vẫn ngồi ở đó. Any đang tìm kiếm sự ấm áp trong con tim, dù là một chút. Nghi nhìn anh. Đầu óc cô đang bối rối. Không!! Cô không được mềm lòng. Cô phải trút giận giúp Nhi. Cô không được mềm lòng. Nhất định phải nói ra!

Thiên đang ngồi trên chiếc ghế. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nghi, chưa kịp nói gì hết Nghi đã giáng thẳng một cáu tát vào anh. Cô luôn miệng quát mắng. Anh im lặng để cô trút bỏ hết tất cả thù hạn, phiền lòng trong người.

-Anh có nghĩ cho Nhi không? Hay anh cũng chỉ xem Nhi như con rô bốt. Cô ấy LÀ CON NGƯỜI. Cô ấy không phải trâu bò mà làm cho anh từ sáng đến tối, ngay cả cuối tuần cô ấy còn không được nghỉ ngơi. Mưa nắng bão bùng, chỉ cần anh gọi. Cô ấy đã chạy đến công ty chỉ vị sự đe dọa của anh...

Cô nói tràn lan. Cô nói anh không yêu Nhi. Thực chất anh chỉ xem Nhi như cuộc dạo chơi. Anh không hề trân trọng Nhi. Cô đã từng tôn trọng và khâm phục anh. Nhưng bây giờ, lòng cô đối với anh chỉ có sự khinh bỉ và chán ghét. Câu cuối cùng cô nói, khiến Thiên rất sốc. Anh rất muốn gào thét. Nhưng cô nói đúng không có gì sai. Anh đã quá bất cẩn.

-Anh. Không. Xứng đáng. Có được. Tình. Yêu. Của. Bất cứ ai!

-Tôi xin lỗi, rất xin lỗi!

Trong anh bây giờ rất thảm họa. Nhi gặp tai nạn, đau một, mà anh đau đến mười. Anh đang yêu hay đang hành hạ cô. Anh bây giờ chỉ có một câu:"xin lỗi!!".

-Anh không còn từ nào để nói hay sao? Xin lỗi thì giúp được gì? Anh có đền lại được đôi chân cho Nhi không? Anh có biết Nhi yêu tự do lắm không? Cô ấy biết mình không thể đi được sẽ như thế nào? Sao anh ích kỉ thế?

-Tôi xin lỗi!!

-Tôi cấm anh không được phép lại gần Nhi và phòng bệnh của cô ấy! ANH CHÍNH LÀ SAO CHỔI CỦA CÔ ẤY!

-Tôi xin lỗi!

Phong độ tổng giám đốc của anh đã mất hết. Nó chỉ mất vì một người con gái bé nhỏ. Anh chưa từng phải khóc vì bất cứ ai chưa từng xin lỗi với nhân viên của mình. Mất hết, mất hết tất cả. Cô hãy mau tỉnh lại đi. Anh như kẻ giết người. Lòng anh dằn vặt. Cô đau, anh cũng đau. XIN LỖI, anh không xứng đáng có được tình yêu của em. Mãi mãi không bao giờ xứng đáng.

-Còn đợi gì nữa, mau CÚT đi cho tôi!

Nghe những lời vô tình, anh bước từng bước nặng nề. Anh vẫn không quên để lại một câu

-Xin lỗi!!

Bước từng bước, đi ngang qua cánh cửa có một cô gái yếu ớt nằm im. Anh chỉ ước chính mình nằm ở đó, chứ không phải Nhi. Anh rất muốn gặp Nhi. Nhưng không đủ tư cách. Anh tuy rất thành công, hoàn hảo. Nhưng trong tình yêu, anh đã thất bại, thất bại một cách thảm hại. Anh! Đã rất kiêu ngạo về thành tích trong công ty, nhưng phải cuối đầu trước thử thách của tình yêu.

"Đồ hèn! Mày đã không bảo vệ được người mình yêu thì làm sao có thể tiến tới hạnh phúc chứ. Không bao giờ mày có cơ hội. Cơ hội của mày đã mất. Bây giờ mày phải trả giá!"

-Mau biến đi!!!!

-Xin lỗi!!

Anh đi ra ngoài bệnh viện, ngoái đầu lại nhìn. Anh mong sẽ có phép màu. Anh là người phạm tội, vậy sao tất cả quả báo đều đổ hết vào người anh yêu? Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.

ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU!!!!!!!!!!

Mọi chuyện đã kết thúc. Những ước mơ, những mơ ước của anh trước khi hẹn Nhi. Tất cả...đều bị phá tan bởi anh. Anh là đồ vô dụng. Anh không bảo vệ được Nhi thì làm sao có tư cách yêu Nhi. Anh chính là không đáng. Mọi thứ, đều do anh mà ra. Anh phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man