Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đi rồi, Nghi cũng vào phòng bệnh. Bất ngờ thay, Nhi đã tỉnh. Mắt cô hướng về trần nhà. Hình như cô đang suy nghĩ về việc gì đó. Nghi nửa vui nửa buồn. Vui vì Nhi tỉnh, không còn hôn mê nữa. Còn buồn vì không biết khi Nhi biết cô không thể đi được thì còn muốn sống không. Chỉ mong co không suy nghĩ dại dột. Càng nghĩ càng đau lòng.

-Nhi... Nhi! Cậu...cậu dậy rồi! Híc híc!! Có biết mình lo lắng thế nào không hả?

Nghi chạy tới bên giường Nhi, cô nắm lấy tay Nhi. Nước mắt cô chợt tràn ra. Cô vui quá.

-Để mình đi gọi bác sĩ.

Nghi nói xong liền chạy ra ngoài. Quay vô là một bác sĩ và một cô y tá. Bác sĩ kiểm tra và nói là Nhi đã bình thường rồi. Nghi thở phào nhẹ nhõm. Đến bên giường Nhi, Nghi ôm Nhi, Nghi trách Nhi sao lạo bất cẩn như vậy.

Nhi định nhất chân để đẩy người ngồi dậy thì không thấy cản giác gì từ phía dưới. Nhi đặt hai bàn tay lên đôi chân của mình, sao không có được cảm giác. Cứ như mình đặt tay vào chân người ta. Nhi hết nhìn chân, rồi lại nhìn Nghi. Thấy khóe mắt Nghi đỏ, Nhi hỏi tại sao????

-Sao mình không có cảm giác? Nghi, mình có làm sao không? Sao mình không cử động được đôi chân chứ? Mau kể mình nghe!! Mọi chuyện là như thế nào??

-Nhi!! Bình tĩnh, đừng quá kích động!

-Mau kể mình nghe!! Mình bọ làm sao vậy?

-Cậu...cậu

-Nói đi chứ!!

-Cậu, không thể...không thể đi được. Vì lực va chạm của chiếc xe khá mạnh nên đã làm tổn thương đến đôi chân...đôi chân của cậu. Cậu yên tâm!! Chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì chắc chắn có thể đi lại bình thường mà!

-Không!! Không thể nào!! Nghi, hãy nói là cậu đang nói giỡn đi. Trò đùa của cậu không vui tí nào!!

-Xin lỗi!! Cậu hãy chấp nhận hiện thực đi!

-KHÔNG!!

Nhi nói, cô cố gắng nhích chân lên ra khỏi giường chỉ vì muốn chứng minh cho Nghi thấy! CÔ KHÔNG TÀN PHẾ!! Nhưng cố gắng cách mấy, cô cũng không thể làm được. Cô ôm đôi chân của mình, dời ra khỏi giường rồi đặc xuống đất. Cô cố gắng đứng lên. Cô đứng chập chững. Và rồi cô té

RẦM....

-Nhi!! Không sao chứ?

Nghi thấy Nhi té, cô lại đến chỗ Nhi để đỡ Nhi lên

-Không cần!! Mình tự đi được, mình không sao hết. Chỉ là nhất thời nằm lâu quá nên mới không đi được!!

-KHÔNG!! CẬU KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC! MÌNH PHẢI NÓI CẬU BAO NHIÊU LẦN THÌ CẬU MỚI TIN MÌNH ĐÂY?

-Có chết mình cũng không tin cậu! Cậu đừng hồng lừa mình!!

Thấy Nhi đang đau khổ tột cùng, cô  liền tới ôm Nhi. Cô dìu Nhi lên giường. Nước mắt hai người cố gắng nhịn đã lâu đã rơi ra. Nhi khóc rất nhiều. Nghi cũng khóc, nhưng cô biết mình phải mạnh mẽ. Cô bây giờ là chỗ dựa duy nhất của Nhi, nếu cô không kìm chế lại cảm xúc của mình thì làm sao có thể che chở cho ai. Một nàng thì nói rất nhiều, còn một nàng thì cứ im lặng lắng nghe msf không biết bên ngoài có một người con trai luôn theo dõi họ, từng chi tiết đều được anh lưu lại trong đôi mắt đen láy đẹp đến huyền ảo.

Nhi đã khóc rất nhiều, cuối cùng cô mệt mỏi thiếp đi. Nghi nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Không ngờ sau cuộc đã kích rất lớn, vậy mà vẫn ngủ ngon như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Cô chỉ mong thời gian ngừng trôi, để cô có thể ngắm nhùn bộ mặt ngây ngô này. Sao một người tốt luôn bị ông trời thử thách một cách tàn nhẫn như vậy. Ông trời sao thật không công bằng. Người sau thì ông dung túng, bỏ qua. Còn người tốt thì ông luôn thử thách lòng kiên nhẫn, nhẫn nại của bản thân. Nghĩ cách mấy vẫn không thể hiểu được.

Nghĩ đến Nhi đã mệt như vậy, mà từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì cô đành lặng lẽ ea ngoài mua chút đồ ăn cho Nhi tẩm bổ.

Cô ra ngoài không lâu. Một người con trai ăn mặc xộc xệch bước vào. Hình như anh đang rất mệt mỏi. Ngồi xuống ghế cạnh giường người con gái thùy mị nết na đang say ngủ, nhìn bản đồ tim đang ổn định. Anh nhẹ nhàng đặc một nụ hôn lên trán người mình yêu. Chỉ như vậy thôi, mà người kia rất tinh, cô đã tỉnh rồi. Cô thấy anh, mặt chạm mặt. Con người đáng chết, hại cô ra nông nổi này còn mặt mũi đến đây gặp cô sao.

-Em...tỉnh rồi à!

-Ai cho anh vào đây? Anh mau cút đi!

-Hãy ng..

-Im miệng và biến khỏi đây đi!! Tôi không muốn gặp anh!

-Hãy nghe anh giải thích...

-Tôi không muốn nghe bất cứ sự giải thích nào từ anh! Anh ra ngoài!
RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!

-Xin em...hãy nghe anh nói

Anh năn nỉ! Nhìn lên, thấy mặt cô tái mét. Cô kích động quá mất, có lẽ đây không phải lúc giải thích, cô ấy đang dần mất kiểm soát.

-Nhi...em...không sao chứ? Đừng kích động. Anh ra ngoài là được chứ gì!

Bằng giọng nói thều thào, coi dùng một ít tiếng trong hơi thở của mình, cố gắng nói

-Anh...mau...mau...ra ngoài...ra ngoài ngay...ngay cho...cho tôi!!

-Được!! Anh đi!

Anh nói xong, liền quay đi, cánh cửa đóng lại, một người thì buồn bã, còn người kia thì lại cảm thấy trống vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man