Có lẽ đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng anh khuất sau cánh cửa, lòng cô bỗng trống vắng. Cô muốn anh quay lại ư? Cô ghét anh đến vậy mà. Nhưng sao cô chỉ mong anh quay lại, bước đến bên cô?

Đầu cô giờ có rất nhiều câu hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bây giờ cô chỉ muốn ở bên anh, chỉ cần bàn tay ấy chạm nhẹ vào khuôn mặt cũng đã mãn nguyện.

Cô cần anh...

Không phải chứ? Cô hận anh đến vậy, sao có thể...? Hồi nhỏ cô đã từng tư vấn cho tình yêu trong lớp. Mọi chuyện yêu đương của họ cô đều giải quyết được, vậy cớ sao cô lại không giải quyết được chính việc của mình. Nhìn người hại mình từ từ khuất bóng, trái tim đâu quặng thắc. Giống như có con dao cứa vào tim. Nỗi đâu tinh thần lớn hơn cả thể xác. Nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Cô khóc vì người mình hận?

Nghi bước vào, nhìn người bạn của mình đang khóc, cô liền chạy đến, đặc bịch đồ ăn lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế kế bên chiếc giường nhỏ, nắm lấy tay Nhi.

-Nhi!

-"..."

-Sao cậu lại khóc?

Tiếng nức ngày một lớn, từng hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Cô đã yêu!! Yêu một người mình từng ghét, từng hận. Mãi lúc sau cô mới lên tiếng

-Mình muốn đi dạo!

-Được, mình đưa cậu đi

Nói xong, Nghi đi tới chiếc xe lăn gần đó, nhấc lên đến chỗ Nhi, cô đỡ Nhi vào chiếc xe rồi chậm rãi đưa Nhi ra ngoài sân bệnh viện.

Nhi nhìn mình, môi nhếch lên đầy khinh bỉ, cô cười chính bản thân mình. Đi còn phải phụ thuộc vào người đẩy. Nếu như Nghi không cho thì phải nằm ở căn phòng u ám đó. Cô ghét khoảnh khắc này. Cô ước gì nếu như được lựa chọn thì cô sẽ không chọn đi ăn cơm chung với anh ta. Đi một vòng sân bệnh viện, Nhi cũng khá hơn. Nhi còn đang bệnh nên Nghi không dám cho cô ra ngoài nhiều. Cô lại đẩy Nhi vào phòng bệnh. Bác sĩ đến kiểm tra. Ông kiểm tra xong bước ra ngoài rồi nói với Nghi.

-Cô ấy đã dần hồi phục, nên bắt đầu tập vật lý trị liệu vào ngày mai. Có cơ hội đi lại!

Nghi nghe phấn khởi vô cùng, cô cảm ơn bác sĩ rối rít. Cô nhất định phải làm cho Nhi hồi phục. Rồi sau đó cô và Nhi sẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi cùng nhau làm ở một công ty khác. Cô và Nhi sữ bắt đầu lại một cuộc sống nhue trước đây. Người bạn thân của cô, sẽ không chịu thêm đả kích nào nữa, mà sẽ hạnh phúc đến khi tìm được một nửa của đời mình. Còn cô, chắc cô sẽ dần cuộc theo đuổi Tuấn Anh nữa. Chắc đó chỉ là tình yêu tuổi học trò, lời hứa đó sẽ chẳng là gì. Hứa, hứa để làm gì cho cô mù quán đi tìm anh khắp nơi. Cô, đã không còn tin vào tình yêu. Tình yêu ngu xuẩn!!

Nghĩ làm gì cho mệt. Nghi vội chạy vào phòng bệnh báo tin vui cho Nhi. Mở cửa phòng. Cô thấy Nhi đang nằm cô đơn ngước mắt lên trần. Nhìn mà thấy xót. Sao một cô gái yếu đuối lại phải chịu nhiều thử thách? Đời thật quá bất công.

-Nhi!! Mình nói cho cậu một tin vui!!

-Tin gì?

-Ngày mai cậu tập vật lý trị liệu, và có hi vọng cho đôi chân.

-Có nghĩa là có thể đi dược bình thường?

- Umh

Môi hồng của Nhi bất giác nở một nụ cười thật vui, không miễn cưỡng cũng không bắt buộc. Là nụ cười thật sự, là nụ cười 100% tự nhiên. Có biết Nghi đã đợi ngày này lâu lắm không. Cuối cùng Nhi đã chịu cười!! Niềm vui vẫn chưa xong, Nhi nóicho Nghi một bí mật thật kinh khủng

-Mình đã yêu Thiên mất rồi!!!

Sao cơ? Cô tự hỏi lại là mình có nghe nhầm không, nhìn hành động lắc đầu của Nhi, cô không mơ. Nhi đã yêu người phản bội và hại mình ra nông nổi này. Sao ông trời lại có thể giáng tình yêu xuống hai người họ một cách lạ thường như thế? Liệu tình yêu này có bền lâu? Nhi làm sao có thể biết rằng Thiên yêu cô biết chừng nào! Yêu bằng cả mạng sống và trái tim!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man