Anh không yêu em nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao em không nói cho anh biết em về nước để anh ra sân bay đón?

Giọng Thiên ấm áp vang lên khiến ai đang ngất ngư. Cô quá sướng còn gì nữa. Bạn trai cô là hot boy của cái công ty này còn gì. Lãng moạn hết sức. Yêu cái ông này quá đi

-Em muốn anh bất ngờ. Nếu nói rồi thì đâu còn bất ngờ nữa!

-Vậy có mệt không?

-Có!... Nhưng giờ gặp anh rồi, nó sợ quá biến mất tiêu rùi!

-Anh yêu à! Đi ăn mừng ngày em trở về đi anh! Ăn xong anh dẫn em qua nhà chào hai bác một tý. Chắc là hai bác vui lắm. Dù sao em cũng sắp làm bà Trần rồi mà.........

...

...

...

Trong căn phòng nhỏ. Tưởng như hai người sẽ trò chuyện với nhau nhưng thật ra chỉ có mỗi Tuệ nói thôi, còn ông tướng kia thì chỉ biết ngồi xem tài liệu và tra tấn hai cái tai của mình.

-----------------------------------------------
-Chào!

-Umh!

-Tổng giám đốc kêu lên công ty làm gì vậy?

-Đang định nói gì đó với mình, rồi cái cô nào đó xông vào ôm lấy tổng giám đốc.

-Vậy cậu ở đó xem họ tình tứ bên nhau hả?

-Cô đó nói tổng giám đốc là"Anh Yêu".Hình như là bạn gái. Ngu gì ở lại, phải xin phép về thôi. Làm người ta tốn tiền vé xe buýt mà chẳng làm cái tích sự gì hết.

-Tội cậu ghê.

-Huhu! Nếu có một điều ước, mình sẽ ước làm sếp của anh ta. Đầy cậu ta cho tới chết luôn. Ghét quá!!!!!!

-Bớt giận bớt giận. Tổn hại sức khỏe đấy.

-----------------------------------------------
-Ông xã, đi nhanh đi chứ, chậm quá à! Mau lên

-Đừng gọi anh là ông xã, chúng ta đã cưới đâu!

-Nhưng em thích!

Thiên trước giờ đều rất nhiệt tình với Tuệ. Sao giờ khác quá. Hồi ở Mỹ anh ấy là người luôn chủ động, không đợi cô ra tay. Từ khi cô về, anh như người khác, ít chủ động hơn, ít nói hơn,... Tuệ nghi ngờ lắm.

-Anh không còn yêu em nữa hả?

-Không!

Thiên nói một chữ nhưng cũng đủ làm cho Tuệ rớt xuống địa ngục.

-Anh nói thật không? Anh...không... yêu em nữa hả?

Cô hỏi, nước mắt cô đã đọng lại, chỉ cần nhắm mắt lại là nước mắt của cô sẽ trào ra!

-Vậy em nghĩ trên đời này ai có thể chọc em khóc được chứ!

-Vậy là anh không vẫn còn yêu em. Anh không xa em.

-Umh!

-Vậy mà em cứ tưởng...ghét anh ghê

Tuệ vừa nói xong là ôm chằm lấy Thiên, cô cứ tưởng cô và anh là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời, nhưng thật ra, Thiên không thấy vui vẻ và an toàn khi ở bên Tuệ, những nụ cười của anh bên Tuệ chỉ là vì để Tuệ vui. Chỉ khi anh ở với Nhi anh mới có những nụ cười tự nhiên. Trái tim của anh đang ở bên ai? Ở bên Nhi hay ở bên Tuệ?

Sao đi chung với Tuệ mà đầu Thiên vẫn cứ nghĩ về Nhi. Anh luôn đầy đọa nhiều người lắm, sao khi anh đầy Nhi thì trong lòng cứ bồn chồn lo lắng. Anh sợ điều gì à? Tuệ quay qua thấy mặt anh khó coi thì hỏi

-Anh à, có ai làm anh buồn hả? Nói cho em biết đi, em sẽ cho người dạy dỗ thằng đó!

-Ồ! Sao em ác quá a...

Anh chưa kịp nói gì là đã bị cô bất ngờ hôn. Vì quá nhanh nên anh không kịp phản ứng chỉ kịp đẩy cô ra rồi quát

-Em đang làm cái quái gì thế?

-Em...anh à, em nhận ra từ khi về nước tới giờ anh khác hẳn, anh không giống như khi chúng ta còn bên Mỹ. Anh bị làm sao vậy?

-Lúc đó chúng ta còn nhỏ. Bây gườ anh đang điều hành một công ty lớn, a

-Anh điều hành công ty Black Rose rồi thì không còn ngó ngàng gì đến em nữa hả?

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhảy vào miệng anh ngồi. Cô không thấy ấm áp khi ở bên anh. Cô cảm giác như mình đang dần dần tuột khỏi vòng tay của anh.

-Em yêu anh rất nhiều!

-Anh biết!

-Em không muốn mất anh. Em sợ lắm. Anh có còn yêu em không?

Khi nghe Tuệ nói, Thiên sửng sốt. Anh đang rất khó xử. Bây giờ anh còn không biết tình cảm của mình thuộc về ai, làm sao có thể cho Tuệ câu trả lời chính xác. Anh phải làm sao đây? Bây giờ anh đang bị bao vây bởi con đường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man