Trần Tuấn Anh về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cố tình đánh trống lảng. Anh nói mình còn có công việc nên đi trước, không đưa cô về được, xong rồi anh đi thật nhanh về phía xe của mình đang đậu. Anh đi nhưng đâu biết người sau lưng tuyệt vọng vô cùng. Anh lên xe thắt dây an toàn lại rồi phóng chiếc xe Mercedes hạng S của mình. Đang đi thì có điện thoại từ mẹ anh. Quý Phu Nhân

-Alo!

-Con hả?

-Mẹ nghĩ còn ai vô đây?

-Ngày mai Tuấn Anh sẽ về nước. Con lo sắp xếp thời gian để có thể ra sân bay đón nó

-Tại sao lại là con! Ba không đi à?

-Ông ấy có chuyện nên không đi được. Con là anh trai nó, con đón nó không được sao? Alo...alo

Ghê thật! Dám cúp máy ngang nhiên. Đúng rồi, là con trai của chủ tịch công ty Black Rose chán sống rồi

-----------------------------------------------
-Sáng hôm sau...

Tại sân bay có một người đàn ông đeo mắt kính hàng hiệu, giày đen,.. Đang đi về phía trước khiến cho các cô gái nhìn anh đắm say. Các nàng tới gần mong có cơ hội làm quen với"soái ca". Nhưng hình như anh không quan tâm đến cho lắm. Mới bước ra khỏi đám đông kia, anh nhìn thấy người mà anh méo muốn gặp. Là Thiên, anh trai của anh.

-Chào em trai! Sao không ở Mỹ mà về đây sớm thế?
"Sao không ở Mỹ cả đời luôn đi, về đây làm gì, ta phải bỏ thời gian quý hiếm của ta để đón nhà ngươi"

-À! Hình như anh không thích tôi trở về đây thì phải!
"Làm như tôi mong anh đón lắm vậy. Vừa nhìn thôi là đã biết anh bị mẹ ép rồi còn gì! Anh đã tự nguyện đón tôi bao giờ, trừ khi mặt trời mọc ở hướng tây"

-Lên xe, tôi trở cậu về nhà!

-Thôi khỏi! Tôi bắt taxi về được rồi, không cần anh phải đón đâu!
"Giả tạo"

-Vậy thì cậu về sau nhé, tôi về trước đây. Công ty có rất nhiều việc cần tôi về xử lý.
"Làm như ta đây khoái đón cậu lắm vậy đó. Bày đặt ra vẻ ta đây, anh mày về trước, cậu muốn đi đâu, về đâu thì tùy. Ta đây không có nhiệm vụ canh chừng cậu"

Nói xong, Thiên lên xe về trước, mặt kệ cậu em trai của mình đứng đằng sau vất vả tìm taxi. Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tuấn Anh đang vất vả tìm taxi. Anh cười thầm, trong bụng thì hả hê lắm.

Không biết hai anh em nhà này có thù hận gì với nhau, gặp nhau là nói móc, chọc tức người kia, hể Thiên có ý kiến gì thì Tuấn Anh lại có ý kiến ngược lại, khiến cho cả hai như nước với lửa. Không ai chịu thua ai, đến nỗi ba mẹ họ là người có quyền lực cũng không thể làm gì được. Họ chỉ có thể đứng yên nhìn họ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ. Cuộc cãi vả chỉ dừng lại khi nào có tiếng nói"DỪNG LẠI"của ông chủ tịch. Mạnh ai về phòng nấy. Cuối cùng Thiên ra quyết định dọn ra ở riêng. Còn Tuấn Anh thì nói sẽ qua Mỹ ở vài năm. Thế là căn biệt thự nhà Trần chỉ còn lại cặp vợ chồng ngoài năm mươi.

-----------------------------------------------
Kétttt...

-Ông ơi! Con nó về rồi kìa!

Chủ tịch phu nhân đang rất hào hứng chờ đợi gặp lại đứa con trai đã xa mình vài năm trời. Nhưng bà đã thất vọng khi chỉ thấy một mình Thiên trong xe bước ra. Bà nhìn xung quanh chiếc Mercedes S của Thiên đẻ kiếm Tuấn Anh

-Mẹ không cần nhìn đâu! Tuấn Anh nó tự bắt taxi về rồi. Nó không chịu cho con trở về!

-Ai nói thằng nhỏ không muốn đi xe chung với con, con cố tình thì có! Nói đi! Con bỏ thằng nhỏ ở xó nào rồi!

Bà còn đang trách mắng đứa con trai lớn thì bỗng một chiếc taxi đang đi về phía biệt thự. Xe dừng lại trước cổng rồi một dáng người quen thuộc bước xuống. Bà còn đang mang vẻ mặt tức giận, khi nhìn thấy thằng con trai yêu quý của bà, bà lại đổi nhanh như chong chóng. Bà cười tươi như hoa, không có một chút gì là vẻ bực tức. Bà chạy ra ôm chầm lấy đứa con trai bé nhỏ của bà, nước mắt của bà cũng lăn trên má. Một người mẹ đã mấy năm rồi không gặp đứa con trai của mình, thử hỏi có người nào không vui không mừng. Đang cao trào thì một giọng nói lạnh lùng của chủ tịch Trần vang lên khiến hai mẹ con đang ôm nhau tuột hết hứng.

-Anh gặp lại mẹ rồi thì không ngó ngàng gì đến tôi à? Định cướp mẹ anh từ tay tôi sao?

-Con nào dám đụng đến phu nhân của ba đâu ạ!

-Ôi! Con trai ta! Ta nhớ con nhiều quá!

-Con cũng vậy!

Thiên nhìn thấy cảnh tượng gia đình sum vầy thì chỉ biết cười trừ. Thằng con đào hoa của chủ tịch mới về là ôm hôn chụt chụt. Bỏ rơi lại đứa con trai tài đức đằng sau bóc khói đến nổ tung. THẰNG QUỶ NHỎ, MÀY MỚI VỀ LÀ ĐÃ CƯỚP ĐI DANH PHẬN CON TRAI NGOAN CỦA TA! ĐÁNG GHÉT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man