Tôi không biết cô là ai hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảnh tượng gia đình sum vầy kết thúc, Thiên đi về. Còn chủ tịch, ông ấy nói ngày mai sẽ cho Tuấn Anh nhận chức Phó giám đốc luôn. Nghe vậy, phu nhân không đồng ý tí nào, bà ngăn cản quyết liệt

-Ông nói vậy mà nghe được hả? Con trai ông chưa về được bao lâu thì ông lại kêu thằng nhỏ đi làm rồi! Ít nhất cũng cho nó nghỉ ngơi. Một tuần sau nó vào nhậm chức cũng được mà!

Tuấn Anh nghe mẹ nói cũng hợp lý, ba nói cũng đúng. Nhưng nếu nghe lời mẹ mà ở nhà nguyên một tuần thì chán chết được. Nên anh quyết định cứ theo ý ba

-Con không sao đâu, ở nhà chán lắm. Con không thích cho lắm. Nên ngày mai con sẽ nhậm chức Phó giám đốc luôn! Hehe

Phu nhân nghe vậy đành bó tay với hai ông này. Bà hờn lắm. Thôi kệ, mẹ mày ứ thèm quan tâm nữa!

-Thôi! Ta chịu thua ba con nhà các người, về đừng có than mệt với ta! Hứ!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------
Sáng hôm sau!

Tại công ty!!

Nghi và Nhi đến công ty thì thấy ồn ào, náo nhiệt lắm. Hai nàng liền vào thang máy nghe ngóng coi tình hình như vậy là sao?

-Chị ơi! Hôm nay công ty có chuyện gì vậy? Náo nhiệt hơn ngày thường nhỉ!

-Trời! Mấy cô chưa biết hả? Hôm nay công ty ta sẽ chào đón tân phó giám đốc. Là con trai thứ của chủ tịch. Là hotboy thứ hai của công ty!!

-À ra vậy!! Hehe

------------------------

-Đây là chỗ làm việc mới của con. Cố gắng làm cho tốt. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi Thiên nó sẽ giúp con.

-Dạ con hiểu rồi!

-À còn nữa! Con ra ngoài chỗ phòng trợ lý, thấy ưng ai thì kêu làm trợ lý riêng nghe không?

-Dạ!

Chủ tịch về phòng rồi thì Tuấn Anh cũng làm theo lời ông nói. Anh đến phòng trợ lý rồi nhìn bằng một cặp mắt thật nghiêm túc. Nhi và Nghi cũng trong phòng đang làm việc nên không để ý phó giám đốc đến. Anh thấy ai cũng tỏ ra hoàn hảo để được anh chọn. Anh đang chọn thì Thiên đứng đằng sau nói mới làm Nhi và Nghi ngước lên nhìn

-Cô kia là Nhi, trợ lý của tôi nên cậu không được chọn cô ta đâu đó

-Biết rồi! Anh để yên cho tôi xem

Tuấn Anh nhìn sơ qua rồi dừng lại ở chỗ Nghi. Nghi ngơ ngác tưởng anh gọi người khác nên tò mò nhìn những người xung quanh coi ai

-Cô kia!

-Tôi á!

Tuấn Anh chỉ thẳng vào mặt Nghi khiến Nghi giật bắn mình

-Ừ! Vào phòng tôi để làm một số giấy tờ.

-D...dạ!

-------------------
-Đây là hồ sơ của tôi. Còn hồ sơ của cô đâu? Đưa tôi xem

-Dạ! Đây ạ

Cô và Tuấn Anh cùng trao đổi thông tin lý lịch cho nhau. Nghi sốc khi nhìn thấy tên của phó giám đốc. TRẦN TUẤN ANH, là người hồi nhỏ cô yêu. Là người nói sẽ cưới cô khi lớn. Người đó chính là người đang hiện diện trước mặt cô. Cô vui lắm. Đến giờ cô vẫn nhớ như in tên của anh, chỉ có điều khuôn mặt khác tí thôi!

-Anh...là anh!!

-Chuyện gì?

Khi Tuấn Anh nghe Nghi nói thì có hơi ngạc nhiên, mình có làm gì cô ta đâu mà sao cô ta lại... Thấy cô chuẩn bị khóc thì anh bối rối lắm. Chả biết cô ta bị gì mà lại khóc. Nếu nói là do anh thì oan ức quá.

-Anh còn nhớ em không? Em là Nghi, là người con gái mà anh hứa sẽ cưới em làm vợ! Anh con nhớ em không?

-Sặc...sặc!! Cô bị gì thế? Chúng ta mới gặp nhau đầu tiên, làm sao có chuyện tôi hứa cưới cô?

-Có mà! Hay là anh bị mất trí nhớ?

-Tôi không biết cô là ai hết! Tôi còn chưa biết rõ về thông tin của cô thì làm sao...

"Chắc anh ấy bị mất trí nhớ rồi, anh không nhớ em cũng được, bây giờ em sẽ bắt đầu lại cuộc hành trình khiến anh tìm lại những kí ức đã mất. Và anh sẽ yêu em thêm một lần nữa"
-Vậy chắc tôi nhìn lầm. Xin lỗi phó giám đốc!

-Không sao, cô đi làm việc của mình đi!

-Dạ!

Và cuộc hành trình chinh phục trái tim của Trần Tuấn Anh của Nghi sẽ bắt đầu tại đây, chính giờ phút này. Hãy đợi em!! ANH YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man