Thư kí của tôi phải nghe lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nhi lăn ra sofa nằm nghiêng ngả bấm điện thoại. Xong rồi cô nhìn Bino, cô đưa tay ra ý nói là kêu nó lên đây nằm với cô. Bino đúng là một con chó thông minh. Nó nhảy phốc lên người cô nằm. Nghi đi ra thì thấy cảnh tượng chủ chủ chó chó ân ái mà ớn lạnh.

Nghi vào phòng rồi Nhi mới thì thầm to nhỏ với Bino là hôm nay đó được tổng giám đốc ôm rôi bla bla bla... Nhưng khó nhất là ngày mai phải đối mặt với tổng giám đốc ra sao. Chuyện này xảy ra với cô rất bất ngờ. Sao nghĩ lại nó, tim cô đập liên hồi và mặt cô đã đỏ lên từ khi nào mà cô không biết.

Còn Thiên. Trong căn hộ sang trọng, cứ đi đi lại lại suy nghĩ. Trong đầu anh cứ nhớ mãi khoảng khắc đó. Hình bóng của Nhi cứ quanh quẩn trong đầu của anh. Hôm nay là ngày gì vậy. Anh phải xác nhận lại tình cảm của mình.

-------------Sáng hôm sau-----------------
Nhi mới bước vào công ty là đã nghe tiếng hò hét trong công ty. Họ cứ reo mừng nói chúc mừng Nhi chúc mừng Nhi như thể cô là người nổi tiếng. Cô chẳng hiểu gì cả định hỏi thì có một đứa trong đám đông chạy ra kéo tay Nhi vào một góc nhỏ rồi nói
-Chị ơi, giám đốc thăng chức cho chị làm thư kí riêng của giám đốc đó!

-Em nói gì, là thật à?

-Thật! Em đùa chị làm gì!

Mới vừa nói tất thì là thấy ngay tổng giám đốc đang đi về phía Nhi làm Nhi giật cả mình, nói đúng hơn là thành tảng băng. Thiên bước tới hai tay bỏ vào túi quần nhìn rất ngầu. Thiên đi tới là đã xách tay Nhi đi về văn phòng của mình.

Vừa mở cửa là Thiên đã quăng Nhi lên sofa một cách không thương tiếc. Cô nàng mới bị thẩy đau thấu xương muốn ngước lên chửi cai con người trước mặt mình thôi. Nhưng ức chế sao, người ta có gia thế địa vị chỉ cần búng tay một cái là có hàng trăm người đứng trước mặt người ta phỏng vấn làm thư kí riêng rồi. Còn lâu mới đến lượt mình. Thôi nuốt câu nói đó vào bụng đi rồi cố gắng cười thật tươi vào.

-Sao? Muốn đánh chửi tôi lắm chứ gì!

Trời ơi nói chúng tim đen rồi. Kiểu này độn thổ mất thôi.

-Dạ...tôi không...dám

-Vậy thì tốt, đằng kia là chỗ làm việc mới của cô. Ráng mà làm cho tốt đó.

-Dạ tổng giám đốc. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.

-Umh

15 phút sau...

-Cô kia! Pha cho tôi ly cafe ít đường

-Dạ?

-Dạ dạ gì, pha cho tôi ly cafe ít đường.

-Dạ
                   ------------------
-Đây tổng giám đốc!

PHỤT...

-Đây là cafe đó à?

-Có chuyện gì vậy ạ!

-Uống thử đi!

-Dạ?

-UỐNG ĐI

Ặc...ặc...
-Thấy sao?

-Mặn quá!

Chết rồi, nãy Nhi nhìn lộn đường với hạt nêm nên bỏ một đống vào cafe. Trời ơi, kiểu này chắc mất việc như chơi.

-Vậy sao còn cho tôi uống?

-Xin lỗi...xin lỗi tổng giám đốc tôi sẽ đi pha lại!

-Pha gì nữa, ngồi xuống làm việc đi

-Nhưng...?

-Thư kí của tôi phải nghe lời tôi!

-Dạ!

                 ------------------
-Tổng giám đốc định đi đâu vậy ạ?

-Pha cafe!

-Để tôi đi pha!

-Thôi khỏi. Tôi sợ cô lắm rồi!

-Nhưng...!

-Ở yên đó! Làm việc tiếp đi!

-Dạ!
-----------------------------------------------
5 giờ chiều...
-Tôi đã làm xong công việc rồi, tôi xin phép về trước!

-Ở yên đó!

-Dạ?

-Ở yên đó!

-Làm gì ạ?

-Cô ở yên đó cho tôi!!!!

Làm xong công việc mà sếp không cho về nhà. Chắc kiếp trước cô mắc nợ gì với tổng giám đóc hay sao. Giờ chỉ ước được quay về chỗ làm cũ. Tiền kiếm ít một chút cũng không sao. Chứ nếu cứ như vậy, cuối tháng có trả lương chắc cô cũng không có để nhận. Vì cô sẽ nằm trong bệnh bệnh viện chết đi rồi. Nghi ơi cứu mình với. Huhu.

Nhìn một đống hồ sơ trên bàn của tổng giám đốc thì cô biết chắc 7,8 giờ mới được về nhà nên cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghi:"Nghi ơi, hôm nay mình sẽ về trễ. Cậu mua đồ ăn bên ngoài ăn rồi về nhà với Bino trước đi nếu trễ quá thì cứ ngủ đi  . Đừng đợi mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man