Tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi họp hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây!

-Chủ tịch! Không còn chuyện gì nữa chúng tôi xin phép về trước!

-Ờ mấy chú về! Haha. Việc làm ăn này cả hai bên đều có lợi đúng không?

-Đúng! Thôi chúng tôi về đây!

Chủ tịch thì cười nhiều lắm, còn Nghi thì khóc không ra nước mắt. Còn ngược lại tổng giám đốc tỉnh bơ coi như không có chuyện gì, đúng là đổi nhanh đến nổi Nghi quay như chong chóng. Lát về công ty chắc chắn biến đổi liền.

-----------------------------------------------
Trong công ty...

Nhi bây giờ đang run mặc dù máy điều hòa không có bật. Tiếng mở cửa rồi cái giọng nói lạnh lùng điềm đạm

-Trương Hoàng Xuân Nghi, cô ra ngoài đi.

-Dạ tổng giám đốc!

Nhìn Nhi bây giờ thảm hại lắm, bóng Nghi từ từ xa cách. Rồi giờ còn cô và tổng giám đốc. Cô bây giờ chỉ muốn chết thôi. Cặp mắt đó đang nhìn Nhi một cách nghiêm túc, còn Nhi thì cứ nhìn ra bên cửa chỉ muốn có người nào sẽ vào để cứu cô. Cô đâu có biết trước khi vô, tổng giám đốc đã dặn không ai được vào đây khi nào tôi cho phép mới được vào. Nên có ăn gan trời cũng không ai dám vô. Chết tiểu Nhi rồi.

-Tổng giám đốc! Tôi xin lỗi, tại tôi...tại tối hôm qua...tôi...mệt quá nên mới ngủ nướng...ai ngờ..

Nhi vừa nói vừa run run, cứ sợ người trước mặt mình đang cầm dao hướng về chỗ của cô vậy. Tổng giám đốc im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

-Cô nghĩ đi làm là trò đùa à! Sao cô có thể ngủ ngon đến vậy khi tôi đang lo sợ. Cô có biết hợp đồng này đối với công ty rất quan trọng không. Cũng may là kí được. Nếu không thì hậu quả như thế nào cô biết không?

Trần Tuấn Thiên nói xong thì nhìn thấy từng hàng nước mắt của Nhi đang đua nhau lăn trên má. Cô khóc ư? Cô biết mình có lỗi, cô biết mình đã khiến người khác phải lo sợ, cô biết mình đã sai, cô sai nhiều lắm. Tội của cô rất lớn. Còn người đàn ông kia, vẻ mặt đã thay đổi rất nhiều.  Anh đã đuổi việc nhiều lần lắm. Lần nào anh cũng thấy người ta khóc nhưng không làm anh mềm lòng. Sao bây giờ Nhi khóc lại khiến lòng anh thắt lại, sao anh lại xót khi thấy cô khóc. Anh chưa bao giờ hối hận về những việc anh đã làm, sao bây giờ anh lại hận bản thân mình. Cảm xúc trong người anh là loại cảm xúc gì? Anh không biết, không biết anh nghĩ gì mà lại đến ôm Nhi.

Bị ôm một cách bất ngờ, Nhi ngẫn đầu lên thì thấy TRẦN TUẤN THIÊN đang ôm mình, mặt cô bỗng đỏ lên, mùi hương bạc hà tỏa lan trong khung cảnh lãng mạn đến như vậy. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô được gần tổng giám đốc. Đôi mắt này, đôi môi này, cả mái tóc nâu rủ xuống. Tất cả đều rất quyến rủ. Đây là mơ sao?

-Tổng giám đốc...anh...!

Nghe Nhi nói, Thiên mới hoàn hồn lại, nhận ra mình lố nên anh cũng lắp bắp

-Lần...lần này tôi...tôi tha cho cô đó, về...về đi!

Lần đầu tiên trong đời của Trần Tuấn Thiên phải nói cà lăm. Sao anh lại tha cho Nhi chứ? Đây là sao?

Nhi không nói gì hết, chạy thẳng ra bên ngoài, còn Thiên, anh chau mày, Thiên rất giỏi kiểm soát cảm xúc, sao lần này anh không kiểm soát được. Chẳng lẽ cảm giác này là đang YÊU! Không thể nào.

Nhi mới bước ra ngoài đã nhìn thấy Nghi đứng trước cửa, không biết đã nghe gì chưa nhưng thấy Nghi rơm rớm hỏi thì biết là cái cửa này có cách âm, may cho Nhi quá.

-Tổng giám đốc...có...có tha cho cậu không?

Nhớ đến cảnh hồi nãy bỗng mặt Nhi lại đỏ hết cả mặt.

-Mình...mình...tổng giám đốc không có sa thải mình. Tổng giám đốc cho mình một cơ hội.

-Thật không! Vậy cậu không được làm tổng giám đốc thất vọng đâu đấy nhé.

-Uhm

-Mình đi ăn gì không! Chúc mừng cậu vượt qua ải tử thần!

-Tử thần á! Cậu gọi tổng giám đốc là tử thần hả? Mình mới biết đó nha!

-Cũng không hẳn, hầu như cả cái công ty này đều gọi tổng giám đốc là tử thần hết.

-Hay đấy!!
-----------------------------------------------
Trong văn phòng...
-Trợ lý Trần, pha cho tôi một ly cafe nhớ bỏ ít đường thôi

-Dạ thưa giám đốc!
---------------------
-Đây là cafe ít đường của giám đốc!

-Ra ngoài đi!

-Dạ!

Thiên vừa uống từng ngụm cafe rồi ngồi suy nghĩ về vụ việc hồi nãy. Mặt anh có hiện lên vẻ căng thẳng. Từng cảnh tượng cứ ùa về khiến cho đầu của Thiên như muốn nỗ tung. Sao trong đầu anh bây giờ toàn là hình bóng của Nhi. Còn Nhi, đầu óc nó bây giờ chỉ nghĩ về Thiên

Bây giờ trong đầu hai người họ chỉ nghĩ về nhau cà có hình bóng của nhau. Chẳng lẽ thần Tình Yêu đã tác hợp cho hai người họ. Tình yêu quả là một thứ không thể ngờ đến. Nó là một nhiệm màu của Tạo Hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man