Chap 7: Cậu cáu cái gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mang số hiệu 1008 tại bệnh viện Nocome ,một cô gái đang chìm trong cơn hôn mê bên cạnh cô là một chàng trai đang ngủ gục . Đầu anh gối lên thành giường, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô gái. Cảnh tượng thật âu yếm nhưng họ lại như sát muối vào nỗi lòng của con dân fa (ta fa khổ quá mà T^T).
-Ư ư , đây là đâu_thiên bình chợt tỉnh dậy nhưng quang cảnh lúc này thật khiến cô ngạc nhiên.
Bỗng cô cảm thay tay mình đang cầm thứ gì đó, quay qua nhìn bình nhi thấy một chàng trai có mái tóc đen láy ,bờ vai thái dương rộng lớn còn..... còn cánh tay chắc nịch đang nắm chặt lấy tay cô. Trong lòng thiên thiên chợt dâng lên cảm xúc nâng nâng khó tả: thật quen thuộc làm sao! Chàng trai mơ màng tỉnh giấc , không hiểu sao thiên bình lại nhắm chặt mắt lại. Lẽ nào cô đang thẹn ư? Ôi chao, chẳng thể ngờ được mà.
-Nè , đừng có mà giả vờ nữa dậy rồi thì cứ dậy đi chứ sao lại giả vờ ngủ thế kia.
-Ủa anh thiên dương?
-Chứ em nghĩ là ai.
*Song tử kia thật đáng ghét , thế mà mình cứ tưởng là hắn đang nắm tay mình chứ , tiêu rồi mất mặt quá đi *.
-Đâu có , ha ha à mà tên song tử kia sao rồi tìm thấy hắn chưa?
-Chưa.
-Thế sao anh không đi tìm nó , chẳng may tên tử đó làm sao thì....
-Thì.....
-Híc híc _đang nói bỗng thiên bình òa khóc nức nở.
Thế mà tên thiên dương lại cười toe toét , móa tên này sao mà máu lạnh quá. Dương ca vỗ vai thiên bình rồi nghiêm nghiêm cái mặt lại, anh nói:
-Thật ra tên song tử hiện giờ có bị lạc trong mê cung đâu mà phải đi tìm.
-Ế , thiên dương anh lừa em ._nói rồi chị thiên đấm nhẹ vào vai dương ca.
Cùng nhau quay trở lại thời điểm còn 3 phút trước lúc công viên Atc đóng cửa nhé:"Trời ngày một tối, tiếng chim cú kêu cộng hưởng với tiếng gió réo rắc càng khiến cho lòng tử ca sợ sệt. Sợ sệt không phải vì anh nhát gan mà vì anh lo cho bà chằn kia ắt hẳn cô đang sợ lắm. Loanh quanh trong mê cung, cảm xúc trong  song tử bỗng có phần tuyệt vọng bất chợt anh nhìn thấy trên đường những vạch màu đo đỏ. Có thể thấy những vạch này là do son tạo nên. Có một cái gì đó cứ thôi thúc song ca đi theo cái vạch ấy và đi đến một chỗ vạch đỏ bỗng biến mất thì anh nghe được tiếng khóc , song tử thấy rất đau lòng. Chân anh dường như không chịu nghe theo sự chỉ huy của não , cứ thế đi đi mãi.
Chợt song ca nhìn thấy một cô gái đang gục xuống anh chạy vội lại đó ra là thiên bình. Hết cái chân không nghe lời não lại đến cái miệng buông ra những lời tự chấn an:
-Thiên bình cậu không sao chứ , đừng sợ có tớ ở đây rồi. Chúng ta sẽ không sao đâu ,tớ sẽ không để lạc cậu nữa được chứ .
Nhưng có một nỗi lo khác : sao có thể ra khỏi mê cung này đây. *Êy, khoan đã lúc nãy mình đi loanh quanh mới phát hiện ra các con đường đều thông nhau, hay nói cách khác chỉ cần một con đường thẳng. Cứ nhằm đường thẳng mà đi thì sẽ ra khỏi mê cung này. Đành lều vậy nếu không thì e rằng thiên bình sẽ cảm mất.*
Anh bế bổng thiên bình lên , chân chạy nhanh hết mức theo con đường thẳng đi ra ngoài
Kì diệu thay , vừa lúc song tử đi ra khỏi công viên thì cánh cửa khép lại. Tạ ơn trời. Song ca vội bắt xe đưa bình nhi đến bệnh viện gần nhất. Nhưng thiên bình cũng lạ thật lúc cấp cứu cứ nắm chặt lấy tay cậu. Vào phòng hồi sức cũng không buông cứ thế độc chiếm tay cậu suốt cả đêm. Thế mà tử ca vẫn không cảm thấy bực mình chút nào mà còn thấy lúc ngủ mới đúng là thiên bình thật sự. Trông cô mới đáng yêu làm sao!
Đến sáng , thiên dương và song ngư đến thì thấy cảnh tượng này. Song ngư cầm điện thoại chụp tách , còn dương ca tiến lại cốc đầu song tử.
-Á đau , ai đánh tui thế.
-Tui.
-Thiên dương à cả song ngư nữa.
-Ò là tụi này_ song ngư và thiên dương đồng thanh.
-Song tử ơi có cái này hay lắm cho anh xem nè._tiểu ngư tiến lại cho song song xem tấm ảnh mới chụp.
Song tử mặt đỏ như trái gấc dật lấy điện thoại. Tiểu ngư chợt thấy trên tay anh những vết thương chúng đang rỉ máu.
-Tay anh sao vậy?
-À thì chuyện là như vầy.....
Song ca thuật lại sự việc cho hai người bạn nghe.
-Thế anh mau đi băng viết thương đi.
-Nhưng...thiên bình không chịu buông tay anh.
Song ngư nhìn thiên dương đầy nham hiểm , cô nói:
-Hay để tay thiên dương "thay thế" đi , em đưa anh đi băng bó.
-Ưm , được .
Nói rồi hai bạn song đi luôn đển lại cặp thiên - thiên."
_Quay lại hiện tại nào_
Thiên bình và thiên dương nói chuyện rất hợp , hai người cứ cười rũ rượi suốt.
-Bình nhi này nếu như em có người mình thích em sẽ thả thính như thế nào?
- Lớp cậu Halloween có chơi hóa trang không?
- Để làm gì?
- Để tớ hóa trang thành người yêu của cậu.
Vừa lúc đó song tử và song ngư đi vào. Chẳng hiểu sao song tử-chuyên gia thả thính cho hay:
-Con gái con lứa mới vài ba tuổi mà đã yêu đương, cậu có biết như vậy.....bla..... bla......(bài thuyết giảng gồm 234799075 từ).
-Này cậu cáu cái gì?
-Hứ!_song tử bỏ lại ba con người ngơ ngác kia ra ngoài.
-Này sao song tử cáu ấy nhỉ?_bình nhi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Thế sao chị lại thả thính thiên dương?_ song ngư hỏi.
-Hử thả thính_ thiên bình và thiên dương ngạc nhiên .
---------------------- Hết--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro