Mẩu chuyện nhỏ cho mùa dịch cô rô na.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, mình là mèo mun đây! Như chúng ta đã biết dịch covic-19(không biết tui viết có đúng không nữa , viết sai thì thui nha) được coi là dịch bệnh nguy hiểm nhất mà Việt Nam ta từng gặp. Sự nguy hiểm ấy biểu hiện ở việc học sinh , sinh viên chúng ta đã được nghỉ mấy tháng trời. Vậy thì có ai thắc mắc cặp song -thiên nhà ta bây giờ như thế nào không nè. Thôi không luyên thuyên nữa chúng ta hãy cùng tận hưởng một mẩu chuyện nho nhỏ nhé!
--------------------------------------------------------------
Tại nhà song tử và song ngư.
Song ngư tay cầm ......à không song tử chứ đang "vác" một tải to đồ ăn dự trữ : mì tôm , bim bim , nấm , hoa quả , nồi nẩu.......( ui nhìn đống đồ này au tưởng họ định ăn nẩu hay mở bạc-ty chứ không nghĩ đây là đồ ăn dự trữ ). Còn song ngư với cương vị nhà văn "vĩ đại của nhân loại" bả đang viết một bài tuyên truyền cách phòng dịch trong khi đến nhà mình thì chả phòng (bó tay.com). À mà song ngư và song tử cũng theo xu hướng hiện nay đeo khẩu trang . Nhưng cũng vì đại dịch mà họ không được gặp người thương , trong lòng nhớ lắm mà không đi ra khỏi nhà được. Vì thế hai anh em song song , quyết đi gặp người thương.
_Người thương của tiểu ngư_
Trước cửa ngôi nhà to lớn được bao phủ bởi màu xanh thăm thẳm tựa như một ngôi nhà nằm dưới thủy cung, một cô cá nhỏ (song ngư) đang hét lớn :
-Thiên Dương mở cửa,, cá đến gặp rong biển đây.
*Cạch* tiếng cửa mở hé lộ một khuôn mặt tuấn tú: đôi mắt to tròn , đôi môi mọng nước, gò má không cao cũng không thấp, sống mũi cao. Nói chung là troai đẹp mấy má ơi.
-Hử, tiểu ngư sao bé rảnh đến đây mùa dịch mà không ở trong nhà?_Thiên dương nhìn cô bé vẻ lo lắng.
-Tại vì........ ui khách đến nhà mà không mời vào uống trà rong biển bất lịch sự quá.
-Ừ vào uống trà đi.....à mà...._đang nói dương ca bỗng đỏ mặt.
-À mà gì cơ?
-Em đừng gọi anh là rong biển.
-Anh có biết rong biển có nghĩa là gì không?
-Nó có nghĩa à?
-Nó có nghĩa: rong biển là thức ăn của cá, biệt danh này nhằm khẳng định anh là của ngư đó.
-Anh là của em hồi nàoooooo?_thanh niên đỏ mặt ing.
-Hồi nãy, hồi hôm qua, hồi bây giờ hồi này mai.... tóm lại em sẽ cưa đổ anh trong mùa cô rô na này.
-Em ...... tại sao ưm......_dương ca đang nói thì môi được chặn lại bởi nụ hôn của cá.
Nụ hôn của ngư như nhấn chìm mọi sự trong thiên dương, anh nói:
-Kĩ thuật hôn của em chưa đạt hôn nay anh sẽ dạy em thế nào là hôn. Em vừa nói rong biển là thức ăn của cá thì bây giờ rong biển sẽ ăn cá..=> cá là thức ăn của rong biển.
_Người thương của song tử_
Reng reng reng bùm bùmm chát cháttt,tiếng chuông điện thoại reo cô gái đang nằm trên giường chụp lấy nó tắt ngay cuộc gọi để thực hiện tiếp nghĩa vụ tổ quốc . Đó là đi ngủ tiếp. Ấy vậy mà điện thoại lại reo tiếp, thiên bình căm phẫn ngồi dậy cô muốn xem kẻ nào to gan vậy người đang thực thi nhiệm vụ cao cả mà cứ phá đám. Màn hình hiện nên dòng chữ "tư  sắc tử" tức song tử .
-Alo, mới sáng sớm ngày ra đã gọi em dậy là sao hả?
-Sáng sớm .... XIN MỜI CÔ NƯƠNG COI MẤY GIỜ RỒI mà bảo sớm.
Thiên bìng liếc nhìn đồng hồ chỉ 11h 50':
-Mới có 11h50'....  Á CÁI gì đã trưa rồi sao than ôi bao nhiêu dự định của tôi nào là tập thể dục buổi sáng , đi shopping, hóng chuyện.....hu hu ....
Lạ thay , đầu dây bên kia không có động tĩnh gì. Thật là yên lặng quá đi nhưng sao lạnh sương sống quá đi...
-THIÊN BÌNH CẬU THẬT  ..... haiz ... thôi cậu ra mở cửa mau tớ đang ở trước cửa nè.
-Ok.
Hơ hơ hai con người hai cái ghế hai cái khẩu trang thật là xa cách làm sao.
-Bình bình sao cậu con gái mà bừa bộn thế._ song tử mở lời , anh liếc nhìn căn phòng của bình nhi.
-Tớ tớ... hi hi ..
Ngay lật tức song tử, đứng dậy bằng nội công thâm hậu tử ca dọn một loáng cái, căn phòng của thiên bình đã sạch bong.
-Song tử cảm ơn cậu._ bình nhi cảm kích.
-Ế cảm ơn xuông vậy sao?_ nói rồi song tử tiến sát lại thiên bình.
Như hiểu được lòng của song tử, chị thiên said:
-Nhưng mùa dịch không được tháo khẩu trang ra.. 
-Ồ thế hả._nói rồi song tử ghé vào môi thiên bình.
Cả hai đã trao nhau một nụ hôn "khẩu trang". Tuy được ngăn cách bởi những chiếc khẩu trang, nhưng trong lòng họ cảm thấy ấm áp đến lạ.
-Song tử à tớ bị nhiễm virus?
-Virus?
-Vì tớ bệnh mới yêu cậu. Cậu lây cho tớ "virus tình yêu".
-Có sao đâu tớ cũng đâu có bình thường cũng  bị bệnh thích cậu.
Khi người ta yêu sẽ biến thành những kẻ không bình thường! Cứ như là đang bị nhiễm virus vậy.
-------- Hết------
Cuối cùng chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro