Chap 8: Cậu cậu cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo chút là từ giờ tớ sẽ đổi cách viết nhé: lời thoại nhân vật sẽ không gạch đầu dòng mà sẽ ở trong dấu ngoặc kép. Cảm ơn ạ~
------‐-------------------
Căn phòng bỗng chở nên căng thẳng, sau một hồi thì thiên bình mới biết rằng là song tử hiểu nhầm nên là đang ........DỖI  đây mà.
*Trời ạ , bình ơi là bình mày nghĩ gì thế tên tử đó làm sao mà dỗi được chắc là do mày hôm qua bị ngã đập đầu xuống đất lên không bình thường đây mà*. Thiên bình chợt cảm thấy bất an, sống lưng lành lạnh.
"Chị thiên bình sao chị ngẩn người ra vậy" bé cá (song ngư) thấy bình nhi ngồi ngẩn người lâu liền hỏi.
"Bình bình em sao thế cứ đơ đơ như người mất hồn thế, chả lẽ em ....emm...bị tử thần "đem đi rồi dương ca lên tiếng nhưng chưa nói tiếp cụm từ còn lại thì..
"LÃO BÀ đây vẫn còn SỐNG sờ sờ đây mà nó tôi ...." thiên bình cố nén cơn giận đánh mạnh vào lưng thiên dương.
*Ồ tên này trông có vẻ nghiêm túc nhạt nhẽo mà nội tâm "thú vị" ra phết!!*song ngư nghĩ.
"Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân biết lỗi rồi" dương ca ca  nói.
*Ui , sao tên này hiền vậy trùm trường mà*ngay lúc này ngư ngư hơi bất ngờ với thái độ của vị trùm trường này. Chết thật sao cô hôm nay lại để ý đến hắn như vậy, chả lẽ thích hắn . No no không thể nào!!!!!
"Chị có điều thắc mắc này song ngư?"
"D....dạ chị cứ hỏi" tiểu ngư thoáng giật mình. Cũng tại tên kia cả, tại hắn mà cô mất tập trung . Đáng ghét!!
"Sao tớ và ngư cùng tuổi mà cứ gọi mình là chị".
"À thì sớm muộn thiên bình và song tử cũng sẽ yêu nhau. Mà song tử là anh trai của mình, nên suy ra bình bình sẽ là chị dâu mình. Với cả gọi  chị dâu thì nghe nó kì kì nên gọi chị bằng chị là đúng òiii."
Răng rắc ,tiếng động này là tiếng tâm tư của thiên bình khi nghe song ngư giải thích. Cô và song tử yêu nhau hồi nàoooo. Ne -vờ (never) không đời nào .
"Với cả thiên bình cũng tự xưng là chị chứng tỏ là cậu đã chấp nhận thân phận chị dâu này". Song ngư cố kéo dài hai chữ chị dâu.
Răng rắc.
"Chị dâu còn chờ gì nữa đi dỗ 'phu quân' chị đi chứ". Thấy thiên bình hóa đá( bả không nói được gì vì ngư nói dồn dập quá) không nói gì tiểu ngư trêu tiếp.
"Song" ngư. Chưa kịp nói nốt chữ cuối thiên dương bỗng ngưng lại bởi cái lườm hắc ám của cá như nói" chuyện gia đình cậu tốt nhất không xen vào".
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào thiên bình lại đi tìm song tử thật. Mà mà cô thích hắn hồi nào vậy ,giai thoại nào ghi lại.
*Nhưng tên này (song tử) trốn đâu vậy trời, cô tìm khắp nơi trong bệnh viện không thấy. Song tử thật là một tên ấu trĩ. Ấu trĩ vô cùng tuổi này rồi mà bày đặt dỗi dỗi y như .....con gái. Lẽ nào hắn , giới tính hắn có vấn đề!! Omg, bí mật động trời này thật quá đáng sợ mà. Ây, mà thiên dương suốt ngày đi cùng song tử có lẽ nào..  hai người họ abcxyz. Wao thật là quá kích thích mà!!*(mỗi lòng của một hủ nữ~).
Ục ục, tiếng lòng của thiên bình vang lên cắt đứt câu chuyện đầy kích thích, thôi xong cô đói rồi. Thôi cô ăn trước rồi tìm phu quân mình à không không các bạn độc giả đừng hiểu lầm song tử sau.
Thế nhưng các cửa tiệm đều đóng cửa hết quái lạ. A đúng rồi do dịch covic-19 đây mà, bảo sao các quán ăn đóng cửa hết . Cái dạ dày tội nghiệp của tôi hhu hu...
Chợt mùi thức ăn thơm nức từ đâu bay tới xông thẳng vào mũi bình nhi. Theo mùi thức ăn chị thiên đi đến một nhà hàng nọ.
Bên trong là rất nhiều người đang thái thịt , nhặt rau ....(nói chung là nấu ăn).
Thật là kì lạ!
"Thiên bình sao bà lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Song tử?"sao hắn lại ở đây. Bình nhi quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cô chưa kịp nói hết lời tên kia lại nói tiếp.
"Hừm để song tử ta đây trổ tài thám tử đoán nha. Có phải cậu đang thắc mắc tại sao tui ở đây đúng không!"song tử dùng tay áp thiên bình vào tường. Đây quả là một tư thế đầy ám muội.
Người bị áp trong tường gật gật.
"Ừ thì là như vầy...."song tử kể tiếp.
Nói gọn lại là lúc song tử đang đi ra ngoài vì giận thiên bình( chuyện gì thì mọi người đã biết cả rồi) thì bỗng nhìn thấy một chị tầm 20 tuổi bị ngã xe máy. Cậu vội đỡ chị dậy đưa tới  bệnh viện và chị ấy đã nhờ anh đi đến nhà hàng này làm tình nguyện giúp nấu thức ăn cho những người cách li do bị nhiễm bệnh. Thấy công việc ý nghĩa lại đang rảnh nên cậu làm.
"Thế nào cậu có muốn vào trong cùng giúp mọi người không" song tử mời gọi.
"Ok".
"Nhưng này, cậu có thể bỏ tay ra không tư thế này trông thật là kì quặc."
"Tư thế này chỉ kì quặc với những người có tâm hồn đen tối thôi".
"Cậu cậu cậu....."thiên bình chả biết nói gì hơn. Dù sao cô cũng phải DỖ tên này cơ mà. Hừ coi như bà nhịn , quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Ọc ọc ọc tiếng bụng ai đó đang réo lên. Có lẽ cãi nhau với tên song tử có công dụng chống đói hy sao á. Thiên bình nãy giờ không thấy đói gì cả. Thật kì cục.
"Bụng ai đang kêu vậy ta?" Biết rõ tiếng động là từ thiên bình song tử vẫn ra sức trêu.
"Không biết".
Bỗng song tử tiến sát lại ghé tai vào bụng thiên bình. Bụng kêu ọc ọc ọc.
Mặt thiên bình đỏ như trái gấc chín, cô đẩy tên biến thái này ra .
"Cậu bị thần kinh có vấn đề à, tự dưng ghé sát vào bụng tớ làm gì?"
"Để xác minh ". Câu trả lời thật ngắn gọn làm sao.
"Xác minh cái quần, ừ bụng tôi kêu đói đó cậu cười vào mặt tôi đi". Thiên bình vừa tức muốn ói máu vừa muốn đào một cái lỗ nào đó chui xuống đất, xấu hổ chết đi được!!!!!
"Thôi không đùa nữa , bà vào trong đi để tôi hỏi xem có mua được xuất cơm ở đây không? Xong rồi cùng nhau làm việc nhé!"
*Thì ra song tử cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ* thiên bình thầm nghĩ.
"Mắc công cậu lại đói ngất ra đấy rồi lại ôm khư khư cái tay của tôi giống hôm qua. Ê hết cả tay".
Quạ quạ quạ.......
*Tên song tử chết tiệt, coi như vừa nãy bà đây nhìn nhầm. Không đó là ta đây cảm tạ đồ ăn. Đúng đúng.*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro