Chap 17: TẠI SAO TÔI LẠI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon nó nói quá nhỏ nên Nayeon không thể nghe thấy, cô hỏi nó lại.

"Em nói gì?"

Đổi lại câu hỏi của cô là một không gian im lặng, cô nằm im như vậy một lúc để nó ngủ rồi mới từ từ ngồi dậy. Nayeon nhìn nó mà lòng đau xót.

"Thời gian qua bắt em chịu khổ rồi. Hai xin lỗi, hai tệ quá ha? Em hận hai lắm phải không Jeongyeon. Hai hứa với em dù sau này có chuyện gì xảy ra hai cũng vẫn sẽ đứng về phía em. Hai xin lỗi"

Sáng hôm sau Jeongyeon thức dậy thấy cô đang bên cạnh nắm tay mình, nó nhìn cô một lúc rồi tàn nhẫn rút mạnh tay của mình ra, Nayeon cũng giật mình dậy.

"Phòng của tôi, sau này tôi cấm chị tự ý vào. Biến ra ngoài"

Nghe Jeongyeon nói tim Nayeon đau nhói, cô không có tư cách vào phòng của nó, cũng đúng thôi vì cô đã từng trộm đồ của nó mà.

"Hai biết rồi, xin lỗi em" Cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sáng hôm đó, ông bà Yoo cũng vừa đi công tác về thấy nó chuẩn bị lên công ty thì ông Hejoon lên tiếng.

"Jeongyeon con chở Nayeon lên công ty mình làm luôn đi. Sắp đại cho nó cái chức nào đó"

Nghe ông Hejoon nói Nayeon không khỏi bất ngờ, cô được vào làm ở Yoo thị sao. Nayeon không hề biết, họ bắt cô về đó chỉ là để xích chân cô lại chứ không phải vì công nhận khả năng của Nayeon mà nhận cô vào làm cho Yoo thị.

"Con biết rồi"

Jeongyeon lấy xe, Nayeon cũng nhanh chóng đi theo sau nó, nó chở cô về nhà để thay đồ nhưng khác với lần trước nó không hề lên với cô.

"Chị lên thay đồ, rồi tự bắt xe đến Yoo thị. Tôi lên công ty trước, vào công ty chị cứ tìm chị Momo. Đừng tìm tôi" Vừa dứt lời nó nhấn ga chạy đi.

Nayeon vẫn chưa kịp trả lời nó thì xe đã đi mất, cô nở một nụ cười chua xót cho bản thân mình. Quay người lại đi lên nhà Nayeon đã thấy ông Im đứng đó nhìn cô, ông lo lắng đi về phía cô.

"Chuyện lần trước con có bị Yoo thị làm khó không? Họ có làm gì con không? Sao cả tuần con không về nhà? Họ bắt nhốt con sao?"

Sau chuyện hôm đó, ngày nào ông Yonggyu cũng đến trước chung cư của Nayeon đợi cô, ông đợi đến tận khuya mới quay về. Tập đoàn nào không có sự máu lạnh và Yoo thị nổi tiếng nhất trong khoản đó nên ông lo lắng cho Nayeon vô cùng.

"Tôi có bị gì cũng không liên quan đến ông" Cô nhìn ông với vẻ mặt chán ghét.

"Nayeon à, ta biết con giận ta nhưng mà con về Im thị làm đi. Con ở đó ta có thể bảo vệ được cho con"

"Cám ơn lòng tốt của ông, tôi không cần. Bây giờ tôi có việc phải làm"

("Con bé hận mình đến vậy sao? Nhưng dù nó hận mình như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải bảo vệ nó. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi")

Suy nghĩ một lúc ông Yonggyu lấy điện thoại của mình ra gọi cho một người.

"Anh đi theo dõi, bảo vệ cho Yoo Nayeon giúp tôi"

"Dạ Im tổng"

"Có vấn đề gì anh phải báo ngay cho tôi biết. Nếu phát hiện con bé bị người khác hãm hại lập tức đưa nó về Im thị cho tôi"

"Dạ vâng"

Lúc này Nayeon đã đến Yoo thị, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây, khi vừa vào cô đã nghe mọi người bàn tán qua lại về mình.

"Đây chẳng phải là Đại tiểu thư sao? Sao còn mặt mũi tới đây làm vậy?" Một nhân viên thì thầm.

"Đúng đó, tôi mà là cô ấy chắc tôi bỏ xứ đi luôn. Mà tôi thấy nhị tiểu thư đối với nhân viên còn tốt bụng có tình có nghĩa. Tôi không nghĩ với chị mình cô ấy lại đối xử tệ đâu" Nhân viên khác nói chen vào.

"Tất nhiên lỗi không phải do nhị tiểu thư rồi. Tôi thấy cô ta ganh tị với nhị tiểu thư rồi ganh ghét hại cô ấy như vậy thì có"

Vì bình thường trong công ty Jeongyeon rất tốt với mọi người, nó xem nhân viên như người nhà vậy nên mọi người ở đây ai cũng yêu quý nó. Lần trước cô khiến nó không còn mặt mũi nào như vậy ở công ty này nên hầu như không ai ưa Nayeon. Cô nghe mọi người nói tất cả về mình nhưng cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, Nayeon sai mà, cô nói gì được bây giờ. Cô gọi điện cho Momo nhưng Momo không bắt máy, Nayeon đứng trước sảnh một lúc lâu rồi mới đi tới hỏi một nhân viên ở đó.

"Cho tôi hỏi. Cô có có thể liên lạc với cô Hirai Momo giúp tôi được không?"

"Cô ngồi đợi chút đi" Nhân viên đó không muốn giúp Nayeon.

"Khỏi gọi, Momo đang họp với giám đốc rồi, gọi cô ấy cũng không nghe. Kêu vị khách đó chịu khó đợi chút đi" Một người khác lên tiếng.

Nhân viên tính quay qua nói lại với Nayeon nhưng cô cũng đã nghe người nhân viên kia nói.

"Tôi sẽ ngồi đây đợi. Phiền mọi người quá"

Không ai đáp lại câu nói của Nayeon, cô ngồi đó đợi gần 3 tiếng mới thấy Momo cùng Jeongyeon đi xuống sảnh. Thấy Jeongyeon cô tính đi lại chỗ nó nhưng lại nhớ đến lời sáng nay nó nói, cô lại thôi. Lúc này Momo vô tình quay qua thấy Nayeon.

"Nayeon"

Câu nói của Momo cũng khiến Jeongyeon quay mặt nhìn qua hướng cô, nó quay qua nói với Momo.

"Chị sắp cho chị ấy chức luật sư của tập đoàn mình nha! Để bàn làm việc chị ấy đối diện cửa phòng của em"

Jeongyeon sắp như vậy là nó muốn có thể nhìn thấy cô, nó cũng biết cô vào đây làm ít nhiều cũng sẽ bị các đồng nghiệp khác làm khó dễ. Tuy giận Nayeon nhưng lúc nào nó cũng âm thầm bảo vệ cô.

"Chị biết rồi nhưng để chị cùng với em đi ký hợp đồng với đối tác đã"

"Không cần đâu chị ở đây đi, mình em đi được rồi"

"Nhưng lần này là tranh hợp đồng với Im thị một mình em đi chị sợ..."

"Chị đừng lo hợp đồng của mình chắc chắn sẽ thắng. Tên Im Yonggin đó không thể thắng em được đâu, chị yên tâm nha"

"Em đi một mình thật hả?"

"Thật, chị ở lại sắp xếp trông chừng chị ấy giúp em"

Nó bước đi Momo cũng đi đến chỗ Nayeon.

"Mày đợi tao lâu không? Tao xin lỗi lúc nãy không bắt máy mày được"

"Không lâu, mày bận công việc mà"

Momo nhìn trên bàn cô không thấy một ly nước nào cả, Momo chau mày khó chịu.

"Không ai mời nước mày sao?"

"Có mà tao không uống đó chứ" Cô nói dối.

"Mày đừng có xạo tao"

Momo tính gọi mọi người đến làm cho ra lē chuyện này nhưng đã bị Nayeon cản lại.

"Thôi mà, mày đừng để tạo mới vô làm mà đã hiềm khích với mọi người có được

"Mày cứ... Thôi để tạo dẫn mày lên chỗ làm việc"

Momo dẫn Nayeon vào thang máy, số tầng hiện chỉ là 17 tầng, cho đến khi Momo quẹt thẻ của mình vào tầng 18 mới được hiện ra, Momo bấm vào tầng số 18. Nayeon không khỏi tò mò, cô biết những tầng như vậy thường dành cho những người cấp cao nhưng một luật sư như cô sao lại được lên tầng đó.

"Tao sẽ làm ở tầng 18 sao?"

"Ừm, tầng này là tầng làm việc của Jeongyeon. Em ấy sắp mày làm chung tầng với em ấy"

Nghe câu trả lời trên môi Nayeon bất giác nở một nụ cười.

("Cũng vẫn còn thương mình lắm")

Lúc này phía bên Jeongyeon nó đã giành được hợp đồng với công ty Im thị, thấy bộ dạng tức tưởi của Yonggin nó bắt đầu mỉa mai.

"Không có năng lực thì cho dù làm bao nhiêu kế hèn cũng thua thôi"

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói gì mày tự hiểu đi"

"Lần trước không phải ba tạo từ bi tha cho tập đoàn của mày thì bây giờ có khi tập đoàn của mày đang nằm trong tay tao rồi. Đừng có mà lên mặt"

"Mày còn dám nói chuyện lần trước. Không nhờ chị hai tao cứu mày thì mày có ngồi đây phách lối được không? Mày cũng chỉ là nhận sự giúp đỡ của Yoo thị mới may mắn giữ được tập đoàn"

"Mày nói sao? Yoo thị giúp à, mày sai rồi. Yoo Nayeon là người của Im thị tao. Nó giúp gia đình nó là chuyện bình thường thôi. Trách là trách đám luật sư bên tụi bây bất tài" Hắn ngã người ra ghế cười to.

Nghe Yonggin nói, Jeongyeon không hiểu gì cả, nó hỏi lại hắn.

"Mày nói vậy là sao? Chị hai tao làm gì mà là người của Im thị được. Nói năng hàm hồ"

Yonggin không trả lời, hắn ta lấy một sấp giấy đập mạnh xuống bàn, Jeongyeon cầm lên đọc, đọc từng dòng chữ trong đó nó không khỏi bàng hoàng. Mắt nó bắt đầu long lên cổ giữ những giọt nước mắt không rơi xuống.

"Sao? Bất ngờ lắm phải không? Chị hai của mày đó, à mà không phải, là em gái của tạo. Nó đã biết nó là con của Im thị từ lâu rồi. Nó bên cạnh tiếp cận mày để giúp gia đình tạo thôi. Mày nói mày thắng Im thị tao hả? Mày sai rồi là Im thị tao nắm đầu mày xoay vòng vòng mới đúng" Hắn cười lớn.

Jeongyeon ngồi chết trận ở đó, nó không tin vào những gì nó thấy, Nayeon không phải chị ruột của nó, chị ấy tiếp cận nó chỉ là để lấy bằng chứng cứu cho Im thị. Yonggin thấy nó như vậy thì cười to đắc ý.

"Đúng là ngu. Trước sau gì em gái của tao cũng giúp tao lấy tập đoàn của mày. Hợp đồng lần này mày có được cũng như Im thị tao có thôi" Hắn nói rồi bỏ đi.

Jeongyeon không về công ty liền mà nó đi ra phía công viên ngồi một lúc, nó cầm chặt sấp giấy chứng nhận Nayeon là con của ông Im Yonggyu. Trong lòng Jeongyeon có hai luồn suy nghĩ nó vừa vui vừa đau. Nó vui vì Nayeon không phải chị ruột của mình, nó có thể yêu cô, nó không phải né tránh nữa, nhưng nó đau là tại sao cô biết chuyện này mà lại giấu nó. Còn giúp Im thị hại gia đình nó.

Ngồi thẫn thờ một lúc nó lái xe quay về công ty, bước vào nó đi thẳng lên tầng làm việc của mình.

Cửa thang máy vừa mở ra nó đã thấy Nayeon đang ngồi ở đó làm việc, nó đi về phía cô rồi cất tiếng nói.

"Chị vào phòng làm việc với tôi"

Nayeon cũng đi vào theo sau nó, Jeongyeon quay mặt vào trong, nó định hình lại một chút rồi mới quay lại hỏi cô.

"Chuyện lần trước chị có gì muốn nói với tôi không?"

Jeongyeon cầu mong cô hãy nói sự thật cho nó nghe, chỉ cần Nayeon nói sự thật nó sẽ lập tức ôm cô vào lòng rồi sẽ cho cô biết nó yêu cô, yêu cô nhiều đến như thế nào. Nhưng khác với sự mong chờ của nó.

"Do Im thị trả cho chị khoản tiền lớn nên chị mới đồng ý giúp ông ta. Hai xin lỗi em"

"Thật là chỉ vì tiền mà chị giúp ông ta?"

"Thật" Cô gật đầu.

"Không còn bất kì một lý do nào khác hết sao?" Nó vẫn tìm một chút hy vọng, dù là nhỏ thôi cũng được.

"Thật sự không còn một lý do nào khác" Cô chắc nịch.

Jeongyeon gật đầu rồi kêu cô ra ngoài, trái tim nó bây giờ đã hóa đá.

"Chị đi ra ngoài đi"

Nayeon đi ra khỏi phòng, cô quay lại bàn làm việc của mình. Từ phòng Jeongyeon nó vẫn có thể nhìn thấy cô.

"Tại sao chị lại nói dối tôi? Vậy là đúng như anh ta nói, chị đang tiếp cận tôi để hại công ty của tôi" Nó cười chua xót.

Một thời gian dài Nayeon làm ở Yoo thị, nó hầu như không bao giờ cho cô bước vào phòng làm việc của mình một lần nào. Nayeon biết vì sao nó lại đối xử với cô như vậy, lúc này cô lại càng sợ bí mật của mình bị lộ ra nên Nayeon càng chôn chặt trong lòng mình. Tình huống bây giờ là nó đang chờ cô nói sự thật còn cô lại đang cố gắng giấu nó sự thật. Nó càng muốn biết cô lại càng muốn giấu, điều này khiến Nayeon và Jeongyeon càng lúc càng xa cách nhau hơn.

Hôm nay Nayeon đi làm về cô vừa tới trước cổng chung cư thì lại gặp ông Yonggyu, thường ngày ông vẫn đứng đây đợi cô nên Nayeon cũng không thấy gì lạ. Cô vẫn lướt qua ông như thường ngày nhưng hôm nay ông đã giữ tay cô lại.

"Nayeon con có muốn biết cái chết của mẹ con không?"

Nghe câu nói của ông, Nayeon quay lại nhìn, cô cũng rất muốn biết vì sao mẹ mình lại mất. Đó giờ Nayeon chỉ nghe ông Hejoon nói là do cổ nên mẹ cô mới mất.

"Thì do tôi nên mẹ mới mất có đúng không? Tôi biết rồi khỏi nói nữa"

"Không phải do con đâu con gái à. Ta đã điều tra ra được năm đó ông Hejoon biết mẹ của con qua lại với ta. Ông ấy tàn nhẫn bắt chết bà ấy. Chính tập đoàn Yoo thị đã hại chết mẹ của con"

Nayeon nghe ông nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, trong đầu cô nghĩ cô đang yêu kẻ thù giết chết mẹ mình sao. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng cô vẫn phủ nhận điều đó.

"Ông nói dối. Ba tôi sẽ không giết mẹ tôi. Ông đặt điều vu khống" Cô lắc đầu liên tục.

Ông Yonggyu đã nhờ người làm giấy tờ giả về cái chết mẹ của Nayeon, ông đưa tờ giấy chứng tử ấy cho Nayeon xem, trong tờ giấy xác nhận mẹ cô chết là do bị ngộ độc thuốc. Cô đọc mà hai tay của mình nắm chặt vào nhau, mắt Nayeon đỏ lên.

"Là do ông hại chết mẹ tôi. Là do tập đoàn Yoo thị mấy người giết chết mẹ của tôi. Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ của mình" Nayeon nghiến răng nói.

"Đúng rồi con phải trả thù cho mẹ của con. Bà ấy chết quá oan uổng"

Đôi mắt Nayeon trở nên rực lửa, sự hận thù của cô lúc này đã quá lớn. Cô thề bắt Yoo thị phải trả giá tất cả những gì họ đã gây ra với mẹ của cô.

"Tại sao bấy lâu nay mình lại xem kẻ thù là cha? Tại sao mình lại yêu em ấy? Tại sao lại yêu con của kẻ thù giết mẹ mình? Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi" Cô ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc.




---------------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro