Chap 18: LẦN ĐẦU CHẠM MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Yonggyu thấy Nayeon như vậy thì ôm cô lại, khóc một lúc cô đứng dậy nhìn ông.

"Cám ơn ông đã cho tôi biết chuyện này. Nếu không còn việc gì thì tôi lên nhà"

Ông Yonggyu nhìn theo cô, ông vừa cảm thấy có lỗi vừa đau lòng.

("Xin lỗi con, ta buộc lòng phải dối con như vậy. Ta sợ con gái của mình phải chịu khổ. Xin lỗi con")

Ông nhận được thông tin chuyện cô làm bên Yoo thị luôn bị đối xử tệ, không được làm đúng sở trường của mình, ông rất đau lòng. Nên ông Yonggyu đành phải làm cách hèn mọn này để cô hận Yoo thị và sẽ suy nghĩ quay về bên ông.

Nayeon lên nhà cô ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn ra cửa, cô nhớ đến những lời ông Yonggyu nói, nhớ cả tờ giấy chứng nhận kia.

"Lần trước ông ấy cũng hứa với mình sẽ không kiện lại Yoo thị. Nhưng cuối cùng vẫn là để con trai ông ấy làm càn. Mình phải sáng suốt bình tĩnh, không thể để một lời nói của ông ta mà tiếp tục hại Jeongyeon được"

Nayeon đi tắm để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, cô vừa tắm ra thì nghe tiếng chuông cửa của mình, có người bấm inh ỏi. Nayeon khó chịu bước ra mở cửa.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra Nayeon không khỏi bất ngờ khi người phía sau cửa là Jeongyeon, nó đang trong tình trạng say bí tỉ trên tay còn ôm chú chó con. Vừa thấy cô nó đã nở một nụ cười thật tươi. Đã rất lâu rồi

Nayeon mới thấy lại nụ cười tươi như vậy của nó, tim cô chợt đập nhanh vài nhịp.

"Hai, em có con chó con nè. Đẹp không, em cho hai đó"

Jeongyeon luôn là vậy, có gì đẹp nó sẽ đều cho cô, Nayeon nhận lấy chú chó đó rồi cũng nhanh chóng đỡ nó, cô không khỏi lo lắng.

"Sao em say dữ vậy nè? Còn say hơn lần trước nữa" Cô dìu nó vào nhà.

Vì Jeongyeon cao hơn cô nên khó khăn lắm cô mới dìu nó vào trong nhà được, cô để nó ngồi lên sofa.

"Nay em đi gặp mấy đứa bạn lớp 12. Mấy bạn ép em uống á, hai xử mấy bạn đi. Ép em uống quá trời luôn" Nó dũi đầu vào ngực cô.

Nayeon bật cười với hành động và những lời nói của nó, cô xoa đầu nó, nhìn nó bây giờ y như một đứa trẻ.

"Đường đường là Giám đốc Yoo thị lạnh lùng. Mà bị người ta ép uống say rồi về mét tôi là sao đây?".

"Nhưng cũng là em bé của hai chứ bộ. Mà hai ơi cái này là gì mà mềm xèo dạ" Nó lấy tay nó chọt chọt vào ngực của cô.

Hành động của Jeongyeon làm mặt Nayeon đỏ lên, cô lập tức đẩy tay nó ra.

"Nè em chỉ cái gì đó hả? Ngoan hai đỡ vào phòng ngủ. Say lắm rồi đây nè"

"Không ngủ đâu, muốn nói chuyện với hai"

"Thế em muốn nói gì với hai"

"Muốn nói là hai đẹp quá à. Hai cho em hôn hai đi"

"Ơ, tự nhiên cái qua nhà tôi cái đòi hôn tôi. Có gì mua chuộc mới cho hôn"

"Có mà, nó nè" Nó chỉ chú chó con.

"Em nói con chó này là em mua chuộc hai rồi á hả?"

*Gât, gât*

"Mà Jeongyeon em lấy con chó này ở đâu vậy? Sao hai thấy nó quen lắm?" Cô nhìn kĩ con chó.

"Lúc nãy em đi lên, em thấy ai xích nó ngoài cổng á, em thấy đẹp nên bế lên cho hai luôn" Nó đáp tỉnh bơ.

"Ôi trời ơi, con chó này của bảo vệ mà. Sao em bưng nó lên đây? Lát người ta kiếm nó rồi sao?"

Vừa ngay lúc này Jeongyeon cũng quay qua nhìn cô nó không đợi Nayeon đồng ý đã đặt lên môi cô một nụ hôn, Nayeon chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nó. Jeongyeon mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong miệng của cô, nó tìm lấy lưỡi của Chaeyoung và quấn lấy, cô lúc đầu thì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp lại với nó. Nụ hôn này cô đã đợi lâu lắm rồi, hai người cứ hôn nhau như thế cho đến khi cả hai cần không khí mới nuối tiếc rời nhau ra.

"Đang hôn tự nhiên cái hết hơi. Tự nhiên cái muốn tắt thở luôn à"

Nayeon phải bật cười với câu nói của nó, em của cô vẫn là đáng yêu như vậy.

"Hai ơi em thở đủ rồi. Hôn tiếp đi"

Nghe nó nói Nayeon lập tức phản đối, nếu hôn một lần nữa chắc tim cô sẽ đứt vì đập quá nhanh mất.

"Không được, bây giờ vào phòng ngủ"

"Không, muốn hôn nữa mà" Nó nói với giọng lè nhè.

"Hai nói không nghe phải không?"

"Nghe mà"

"Nhưng muốn hai vô ngủ với em"

"Rồi vô ngủ với em được chưa?"

"Được" Nó cười tươi.

Nayeon dìu nó vào phòng của mình, vừa vào phòng Jeongyeon đã ôm chặt lấy cô.

Vô tư thế đàng hoàng Jeongyeon liền đi vào giấc ngủ, nó đã say lắm rồi, Nayeon nhìn nó rồi mỉm cười. Cô lấy tay đụng vào chóp mũi cao vút của nó.

"Mỗi khi em say đều đáng yêu vậy sao? Sau này chắc hai phải chuốc rượu em nhiều nhiều rồi"

"Hai không tin ba của mình là người hại chết mẹ của hai đâu. Hai đã từng hứa dù có chuyện gì xảy ra hai vẫn sẽ đứng về phía em. Em tin hai nha" Cô nói với nó cũng như tự nhắn nhủ với bản thân của mình.

("Mà sao lúc nãy em lại hôn hai như vậy. Jeongyeon à, có phải em cũng yêu hai không?")

Nằm ngắm nhìn nó một hồi Nayeon cũng chìm vào giấc ngủ, cô rất thích được nằm ngủ trong lòng của nó vì những lúc như vậy cô thật sự nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của Jeongyeon.

Sáng hôm sau Naeyon thức dậy trước nó, vì đêm qua quá say nên nó đã ngủ mà không biết trời trăng gì, cô đi chợ mua ít thức ăn về nấu cho nó. Khi cô đang nấu ăn thì Jeongyeon cũng thức dậy.

"Qua uống cho say vô, rồi bây giờ đau đầu. Đúng là ngu mụi mà" Nó vỗ vỗ vào đầu của mình.

Nhìn một lượt nó nhận ra đây không phải phòng của mình.

"Ủa đây đâu phải phòng của mình, mình đang ở đâu đây?"

Vì đây là lần đầu tiên nó vào phòng Nayeon nên không biết đây là phòng của cô. Jeongyeon mở cửa phòng bước ra thấy phong cảnh ngoài phòng khách nó mới nhận ra đây là nhà của Nayeon.

"Vậy là qua mình say rồi đến nhà chị ấy sao? Jeongyeon ơi mày có làm gì xấu hổ với chị ấy không vậy?" Jeongyeon nó không hề nhớ bản thân hôm qua đã trong tình trạng như thế nào.

Nayeon tập trung nấu đồ ăn cho Jeogyeon mà không hề hay biết nó đã thức dậy và đang đứng sau lưng mình. Jeongyeon rất thích nhìn cô nấu ăn cho mình nên nó cứ âm thầm đứng nhìn như vậy. Nayeon quay qua thấy nó thì cô không khỏi giật mình, Nayeon ngã người ra phía sau.

Jeongyeon nó thấy cô bị té liền lập tức nắm cánh tay cô kéo lại, vì chưa tỉnh táo hẳn nên nó cũng ngã xuống dưới đất, lúc này môi cô với nó lại chạm nhau và Nayeon đang nằm đè lên người Jeongyeon. Hai người trố mắt nhìn nhau. Tuy là hôm qua cô và nó đã từng hôn nhau rồi nhưng Nayeon cũng không khỏi sự ngại ngùng, nó thì hôm qua đâu biết mình đã hôn cô nên tim lúc này đập liên hồi.

Hai người giữ tư thế như vậy tầm một hai phút Nayeon mới chủ động đứng lên.

"Hai xin lỗi, em có sao không?"

"E.. em không sao, em vào nhà vệ sinh nha" Nó lấp bấp nói rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn bộ dạng ngại ngùng cùng với khuôn mặt đỏ ửng của nó Nayeon cười thầm.

("Đêm qua hôn mình còn táo bạo hơn. Nay mới có chạm môi đã đỏ mặt thế rồi. Đáng yêu quá")

Jeongyeon rửa mặt liên tục để lấy lại sự tỉnh táo của bản thân, nhịp tim nó đập loạn xạ người cứ nóng bừng bừng lên.

"Bình tĩnh Jeongyeon, bình tĩnh. Không có gì hết sự cố ngoài ý muốn thôi"

Bất giác Jeongyeon để tay lên môi của mình, nó nhìn bản thân trong gương rồi mỉm cười.

"Mỗi chị ấy mềm thật, còn thơm nữa. Thật là tốt khi chị ấy không phải chị ruột của mình. Chị hai, chị nhất định phải là vợ của em. Rồi em sẽ bắt chị tự nhận chị không phải chị ruột của em" Nó nở một nụ cười nham hiểm.

Đứng trong nhà vệ sinh một lúc Jeongyeon cũng đi ra phòng bếp, nhìn thấy cô nhịp tim nó liền thay đổi, cố gắng lắm Jeongyeon mới làm chủ được nhịp đập của mình.

"Em ra rồi à, ngồi xuống ăn đi" Cô đưa cháo cho nó.

"Cảm ơn"

Không gian trở nên im lặng không ai nói với nhau câu nào cho đến khi Jeongyeon lên tiếng.

"Hôm qua tôi có làm phiền chị lắm không? Có ăn nói gì hàm hồ không?"

"Nếu có thì sao mà không thì sao"

"Bộ hôm qua tôi quậy lắm hả?"

"Không quậy, em ngủ ngoan lắm"

Thấy bộ dạng của nó như vậy Nayeon cũng không muốn chọc Jeongyeon thêm, về phần nó nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hên quá"

"Hả hên cái gì"

"Không, không gì" Nó lắp bắp.

"Có gì thì nói to lên cho hai nghe với nha"

("Chị ấy sao vậy ta? Không lẽ qua mình quậy lắm hả. Mà nay chị ấy nói mình ngủ mà. Thôi bỏ đi, chắc mình nghĩ nhiều quá thôi")

Sau chuyện hôm đó mỗi lần nhìn thấy Nayeon là nhịp tim Jeongyeon hay đập nhanh liên hồi, nó biết cô không phải chị ruột của mình thì cũng không việc gì phải kìm nén bản thân. Hôm nay đi làm vừa vào công ty Jeongyeon đã thấy một cảnh tượng vô cùng khó chịu, có một nhân viên nam đang tỏ tình với Nayeon.

"Nayeon đồng ý làm bạn gái của tôi nha" Anh ta đưa bó bông ra phía trước.

"Tôi..."

"Từ chối đi chứ, tôi tôi cái gì" Nó đứng phía sau nhìn hai người.

"Chỉ cần Nayeon làm người yêu tôi. Tôi hứa sẽ cho em mọi thứ em muốn, Nayeon em đồng ý nha"

Nayeon cứ đứng im ở đó, cô không muốn làm bẽ mặt anh ta trước mặt mọi người, bây giờ Nayeon đang rất khó xử. Bỗng cô thấy một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua người cô rồi cầm lấy bó bông đó.

"Anh cho chị hai tôi được xe hơi đời mới không? Cho được nhà biệt thự hơn ngàn mét vuông không? Có cho chị ấy được mặc đồ từ trên xuống dưới là đồ hiệu không?"

"Tôi...."

"Nếu không được thì dẹp ý định muốn chị tôi làm bạn gái của anh đi. Chị hai tôi, tôi nuôi được" Nó nói rồi kéo cô đi.

Nayeon từ đầu đến cuối chỉ đơ ra đó nghe nó nói, cô vui vì những câu Jeongyeon nói. Đến tầng làm việc của cả hai nó mới quay lại nhìn cô.

"Chị, sau này ai mà tỏ tình với chị, từ chối hết cho tôi. Tôi nuôi chị, không có cần ai hết" Nó nói rồi bỏ vào phòng làm việc.

("Em ấy đang ghen sao?")

Vào phòng riêng của mình Jeongyeon không khỏi tức tối vì hành động đứng im của Nayeon, nó muốn cô phải từ chối liền.

"Tức quá mà, anh ta nghĩ anh ta là ai mà đòi làm bạn trai của chị ấy. Làm như Yoo Jeongyeon này chết rồi vậy. Nayeon là của tôi, ai mà dám cướp chị ấy tôi phanh thay kẻ đó ra" Nó đập tay mạnh lên bàn.

Jeongyeon là đang ghen nó không muốn ai tỏ tình với cô, nó muốn Nayeon phải là của nó. So về độ ghen nó cũng không kém cô là bao nhiêu. Chỉ là nó không dám hành hạ cô như cô hành nó thôi.

_____________________________

[ 1 Tháng Sau ]

Jeongyeon với Nayeon cũng không còn lạnh nhạt với nhau như trước nữa, nó bắt đầu thể hiện vai trò lão công của mình hơn, chăm sóc cô, nâng niu cô nhiều hơn. Chỉ là trong lòng nó vẫn chờ ngày cô nói cho nó nghe sự thật, nên đâu đó nó vẫn còn lạnh nhạt với cô một chút, với lại lời Im Yonggin nói lần trước vẫn còn hiện hữu trong lòng của Jeongyeon nên nó phần nào đề phòng với cô.

Còn với Nayeon cô cũng dần nhận ra tình cảm Jeongyeon dành cho mình, cô cũng làm rõ được cái chết của mẹ mình là không liên quan gì đến ông Hejoon, Nayeon rất vui vì điều này. Coi đang nghĩ tới chuyện sẽ nói cho nó biết sự thật nhưng cô đợi sau khi nó hoàn thành bản hợp đồng lần này rồi mới nói. Vì đây là hợp đồng lớn của công ty nên cô không muốn nó bị phân tâm, Jeongyeon vì hợp đồng lần này mà bỏ ăn bỏ uống rất nhiều, nhìn nó cô không khỏi xót xa.

Jeongyeon đang tập trung làm việc thì nó nhận được một cuộc điện thoại.

"Có phải cô Yoo Jeongyeon không ạ?"

"Phải có gì không?"

"Cô Nayeon bị quẹt xe, cô ấy đang trong bệnh viện Xx. Cô có thể đến đưa cô ấy về nhà được không?"

"Sao? Được được tôi tới ngay. Phiền anh trông chị ấy giúp tôi"

Jeongyeon cúp máy nó nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện nó gấp đến nỗi thẻ từ mở khóa tầng 18 cũng làm rớt.

15 phút sau Jeongyeon đã có mặt ở bệnh viện, vừa chạy tới nó đã thấy chân cô đang bị băng bó, nó chạy về phía cô.

"Chị có làm sao không vậy? Có bị gì nặng không?" Nó quỳ xuống xem xét chân cô.

"Hai không sao. Lúc nãy có người kia chạy xe máy quẹt hai. Hai chỉ bị trật chân thôi, hai đã nói không sao rồi mà họ cứ đòi gọi cho em" Cô thấy có lỗi với nó vì cô biết nó đang rất bận.

"Trật chân mà không sao cái gì? Phải để họ gọi em chứ, rồi họ có chụp hình gì chưa? Có cần nhập viện theo dõi gì thêm không?"

"Rồi, rồi làm hết rồi. Thật sự là không sao" Cô khẳng định.

"Không sao là tốt rồi. Lên lưng em đi, em cùng hai ra xe"

"Thôi em dìu hai được rồi. Hoặc em lấy xe lăn đẩy hai đi cho em đỡ cực"

Jeongyeon không trả lời cô, nó trực tiếp kéo tay Nayeon lên vai của mình rồi công lên. Cô hết cách với nó, đoạn đường từ chỗ cô khám ra đến bãi xe khá xa nên cô bắt đầu nói chuyện với nó.

"Em có thấy nặng không?"

"Nhẹ hều, chị ăn uống kiểu gì mà nhẹ tênh vậy hả?"

"Chị ăn uống cũng nhiều lắm á chứ"

"Mà Jeongyeon, hai thích được em cũng như vậy lắm á" Cô ôm cổ nó.

"Kệ chị" Nó phủ nhưng trong lòng đang cười thầm.

"Em dám phủ chị à" Cô cắn vào tai của nó.

Dù bị cô cắn nhưng Jeongyeon vẫn không bỏ cô xuống, vẫn giữ chặt cô trên lưng của mình. Đi một lúc cả hai cũng đến bãi xe, nó để cô lên xe rồi chở Nayeon về công ty. Jeongyeon cũng cõng cô vào trong, nó định bấm lên tầng 18 nhưng Jeongyeon lục tìm túi mình mãi vẫn không thấy thẻ từ.

"Em tìm gì vậy?"

"Thẻ từ em đâu rồi"

Lúc này Momo đi đến chỗ hai người cô đưa thẻ từ cho nó.

"Sao em bất cẩn vậy chứ, thẻ từ mà để rớt dưới sảnh vậy đó? Lỡ không may ai lấy được có phải là nguy hiểm không?"

Lúc nãy Momo xuống sảnh xem tình hình làm việc của nhân viên thì thấy thẻ nó làm rớt, cô đưa cho nó rồi nhìn Nayeon.

"Còn mày làm gì mà bị thương dữ vậy"

"Tao bị người ta quẹt xe"

"Sao mày bất cẩn dữ vậy hả?"

"Thôi chị đừng trách chị ấy nữa mà"

"Em đưa chị ấy lên đây" Nó nói rồi vào thang máy lên tầng.

Jeongyeon cõng Nayeon vào thẳng phòng của mình, đây là lần đầu tiên nó cho cô vào phòng làm việc. Jeongyeon để cô ngồi lên sofa.

"Chị ngồi đây nha, em đi mua chút đồ ăn cho chị"

Không đợi cô trả lời Jeongyeon đã quay lưng đi, cô nhìn nó đi khuất rồi nhìn xung quanh phòng.

"Phòng con bé gọn gàng ghê. Hồi đó ở với mình bày bừa phòng kinh khủng, giờ lớn rồi có khác"

Nayeon lấy điện thoại ra lướt linh tinh chờ nó về, tầm 15 phút cô bỏ điện thoại xuống chợt mắt cô thấy đống dự án nó đang bày bừa trên bàn vì lúc nãy nó đã đi quá gấp nên không kịp dọn.

"Con bé này dự án kế hoạch mà quãng vậy đó. Ai mà lấy được thì chết không chứ?"

Nayeon lê chân đau của mình tới bàn làm việc của nó sắp xếp lại bản kế hoạch gọn gàng, dọn dẹp xong cũng vừa lúc Jeongyeon về, thấy cô đang đứng nó liền chạy tới đỡ cô.

"Chị đi đâu vậy? Em đã nói chị đừng đi lại lung tung rồi mà"

"Chị thấy bàn em bừa bộn quá nên lại dọn. Em đừng lo chị không sao mà"

Jeongyeon cũng không trách cô nữa nó thổi từng muỗng cháo đút cho cô ăn. Một tuần sau đó cô không hề đến công ty và chân đau nên nó bắt cô nhà.

Jeongyeon đang gọi điện hỏi thăm tình hình chân của cô thì Momo vào phòng nó báo.

"Jeongyeon dự án sản phẩm lần trước của công ty mình đã bị công ty khác lấy, bán cho người khác rồi. Bây giờ đối tác đang rất tức giận. Ông Yoo đang mở cuộc họp em mau tới đi"

Nghe Momo báo tin nó lập tức chạy đi, nó nhét điện thoại nhanh vào túi, Jeongyeon không nhận ra bản thân vẫn chưa cúp máy của Nayeon.

"Tại sao công ty mấy người đã bán dự án cho chúng tôi rồi? Chúng tôi còn đang trong quá trình sản xuất chưa kịp tung ra thị trường thì công ty B đã tung ra trước rồi là sao? Các người giải thích đi"

"Tôi xin lỗi ông về vấn đề lần này. Tôi cũng không biết tại sao công ty kia lại có dự án sản phẩm"

"Không biết là không biết làm sao? Bây giờ sản phẩm công ty tôi vẫn còn đang sån xuất mà công ty khác đã tung ra thị trường. Tôi không thể nào tung lô sản phẩm này ra được nữa. Công ty B đang cạnh tranh trực tiếp với công ty tôi trên thị trường. Tôi không thể bị gắn mác đạo nhái được"

"Tôi sẽ điều tra rõ truyện này. Cho chúng tôi thời gian" Ông Hejoon lên tiếng.

"Tôi không có thời gian để cho các người. Các người làm vậy là đã vi phạm hợp đồng rồi. Tôi muốn tháng sau các người phải đền hợp đồng cho chúng tôi như thỏa thuận hai bên"

Hợp đồng lần này mà đền có khi bán cả Yoo thị cũng không thể nào đền nỗi, ông Hejoon tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Ai là người cung cấp sản phẩm đó cho công ty B hả?"

"Theo như điều tra của tôi là tập đoàn Im thị" Nhân viên nói.

"Lại là Im thị, Yoo thị tôi với các người nước sông không phạm nước giếng. Tại sao luôn chơi chúng tôi như vậy?" Ông Hejoon nghiến răng.

"Ba!"

"Trước mắt con nghĩ chúng ta phải xoay vốn đền bù hợp đồng cho người ta"

"Ba biết nhưng gấp như vậy lấy đâu ra số tiền lớn đó" - Ông Hejoon xoa bóp trán của mình.

"Con sẽ qua Im thị nhờ họ giúp đỡ. Họ mới bán được dự án chắc chắn có dư vốn"

"Nhưng lỡ họ làm khó dễ con thì sao?. Con với tên đại công tử đó có hiềm khích với nhau mà"

"Không sao đâu ba, vì lợi ích công ty mình phải làm thôi ba à"

"Vậy con chịu khó nha, ba sẽ ra nước ngoài gom vốn"

"Dạ" Nó gật đầu.

Mặc dù biết chắc Im thị đã lấy cắp dự án nhưng kinh doanh là vậy kẻ thắng cuộc là kẻ có quyền làm mọi thứ nên nó đành buộc lòng cúi cầu xin sự giúp đỡ của họ.

Vì Jeongyeon chưa cúp máy nên Nayeon đã nghe hết tất cả cuộc nói chuyện mặt cô đanh lại suy nghĩ gì đó rồi cô lấy điện thoại mình ra.

_Call_

"Tôi muốn về Im thị làm việc. Tôi muốn ông công nhận tôi với toàn thể tập đoàn Im thị, tôi chính là tiểu thư nhà họ Im"

"Tất nhiên rồi con gái. Ba rất vui khi con đã đồng ý quay về nhà" Ông Yonggyu vui mừng khi nghe cô nói vậy.

_End Call



-----------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro